DÂN CHỦ & BIỂU HIỆN DÂN CHỦ
DÂN CHỦ THẦN QUYỀN
DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN
DÂN CHỦ XÃ HỘI DÂN SỰ
Nhân quyền – Tự do – Dân chủ là món quà vô giá của Đức Chúa Trời ban cho con người từ khi Adam mới xuất hiện trên trái đất. Dân chủ cũng là đề tài hấp dẫn , tranh luận trái chiều từ thượng cổ cho đến Chúa tái lâm. Dân chủ cũng là nguyên nhân của các xung đột, chiến tranh tiêu diệt.
Không ai được quyền ban cho hay nới rộng quyền tự do – dân chủ. Nếu ai đó lỡ tước đoạt quyền tự do dân chủ của người khác thì mau mau ăn năn, xin lỗi, rồi từ bỏ tư duy độc tài độc đoán, phản dân chủ, trái đạo lý con người.
Chúng ta vi phạm quyền tự do dân chủ, nhiều lần nhiều cách; không phải chỉ vi phạm hiến pháp hay hiến chương Liên hiệp quốc; mà lớn nhất xúc phạm Đấng Tạo Hóa, Đấng ban mọi quyền cho con người.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, con người đã chối bỏ Đấng Tạo Hóa; xúc phạm đặc quyền tự do dân chủ của con người; hậu quả tự làm khổ mình và làm khổ nhau, làm cho nghèo đói lạc hậu, vô đạo đức. Xã hội loài người biến thành loài sói, loài thú dữ gây chiến, thanh toán nhau, cắn nuốt nhau.
I. DÂN CHỦ LÀ GÌ ?
1. Ý niệm dân chủ
Cốt lõi nhất dân chủ là đặc quyền của con người được Thượng Đế ban tặng bao gồm các quyền tự do: ngôn luận, được sống, lập hội, đi lại, cư trú, yêu đương, tín ngưỡng tôn giáo… Đây là quyền chỉ dành cho con người và xã hội loài người.
Nói theo ngôn ngữ chính trị: Dân chủ là một thể chế chính trị mà quyền lực cao nhất thuộc về dân, do dân, và vì dân.
Khi nói dân chủ là nói thể chế chính trị của một dân tộc, một quốc gia, hay một khối… Dân chủ là mô hình, là một định chế chính trị, là cơ cấu tổ chức chính quyền, mà mọi đường lối sinh hoạt đúng như bản chất của dân chủ đã thông qua hiến pháp do quốc hội được dân bầu ra theo phổ thông đầu phiếu.
Tổng quát một thể chế dân chủ tối thiểu , ba cơ quan đầu não: Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp phải tam quyền phân lập. Nói cho cùng dân chủ là quyền lợi của đa số người dân trong một quốc gia, thông qua phổ thông đầu phiếu để chọn người đại diện của 3 cơ quan đầu não.
Trong các bản hiến pháp thời nay; hầu hết đều nói: tôn trọng các quyền con người… nhưng thật tế thường trái ngược, rất mỉa mai; thậm chí dân chủ phản dân chủ; dân chủ để độc tài, là khấu hiệu để lừa dối nhau.
Theo nhà báo Ngô Nhân Dụng “khi bắt người khác theo dân chủ, thì đã phản dân chủ rồi”
Không những ép theo dân chủ mà còn dùng cả bạo lực để lật đổ chế độ dân cử. Hay dân chủ gì mà cấm đảng khác hoạt động. Dân chủ kiểu gì mà biểu tình đả đảo bạo lực, khủng bố, bắt khán giả không được tham gia xem một vở kịch mà mình ghét đảng mình không ưa… Dân chủ cho mình, phi dân chủ người khác; nhân danh dân chủ để làm việc phi dân chủ…
Còn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa “Dân chủ hay tự sát?” Đó là áp đặt dân chủ trên nước khác một cách máy móc. Hoa Kỳ đã áp đặt Việt nam theo dân chủ máy móc và đã thất bại. Phi-lip-pin, Thái lan cũng thế….
Dân chủ hay Chí Phèo đôi lúc khó phân biệt. Nhiều khi chúng ta hiểu dân chủ hay ứng dụng dân chủ đã phản nghịch bản chất dân chủ… Được làm vua, thua làm giặc; được hoan hô, thua biểu tình.
Dân chủ phải thượng tôn pháp luật, đâu phải muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi, muốn đánh ai thì đánh theo kiểu Chí Phèo ăn vạ, theo kiểu Trung hoa đại quý quốc xâm chiếm biển đông, hay Mỹ quốc lật đổ chế độ Sadamhusen.
2. Biểu hiện chủ
Biểu hiện dân chủ là thể hiện phần ngọn của bản chất dân chủ. Bất cứ xã hội nào, thể chế chính trị nào ít nhiều cũng mang biểu hiện dân chủ. Báo chí lên tiếng; công luận lên tiếng. Chất vấn chính phủ ….
Cũng theo nhà báo Ngô nhân Dụng “Hồng Kông có tự do, mà không có dân chủ. Ngược lại Singapore có dân chủ mà không có tự do.”
Ông Ngô Nhân Dụng không phân rẽ bản chất dân chủ (đa nguyên đa đảng) và biểu hiện dân chủ. Mô hình dân chủ là khác với biểu hiện dân chủ. Không thể lấy biểu hiện để biện minh cho bản chất.
Hongkong hay Singapore có biểu hiên dân chủ, cộng sản độc tài; không thể nói có dân chủ mà không có tự do hay ngược lại.
Chế độ Quân chủ – Nho giáo: đều có biểu hiện dân chủ, thậm chí dân chủ rất cao:
“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.” Dân là hàng đầu, kế đến luật pháp; sau cùng mới đến Vua Quan.
Hay Hội nghị Diên Hồng là biểu hiện dân chủ rất cao; coi chừng cao hơn cả quan niệm dân chủ hiện đại!
Hay chế độ độc tài độc đảng.
Độc tài Lý Quang Diệu – Singapore.
Phát Chính Huy – Hàn Quốc.
Có ai dám nói Lý Quang Diệu hay Phát Chính Huy không có biểu hiện dân chủ; không đem lại lợi ích dân chủ đúng nghĩa: mang lại lợi ích cho 2 quốc gia; trở thành 2 con rồng cho Đông Nam Á. Độc tài Lý Quang Diệu và dân chủ Thái Lan – Phi-líp-pin – Cam-bốt-dia quý vị chọn ai !
Có nền dân chủ Châu Á nào sánh kịp, ai dám chê. Nếu lấy số đông và quyền lợi thiết yếu thì họ dân chủ hơn mọi nền dân chủ.
Ngày nay, Tổng thống Putin liên bang Nga; Chavet tổng thống Venesuela; U-crain-na đều đi đúng quy trình dân chủ như phương Tây; nhưng không theo dân chủ “Anh hai” Mỹ; thì các cuộc cách mạng xanh, đỏ, vàng, da cam; mùa xuân Ả rập theo đuổi… Được làm vua thua làm giặc…
Nếu cho con người tự do chọn lựa; tôi tin Hoa Kỳ là điểm đến tuyệt hảo nhất. Nếu 5 nước Đông nam Á: Thái Lan, Cam-bô-dia, lào, Phi-líp-pin ; thì người Việt nam vẫn là điểm đến tốt nhất (dù là độc đảng độc tài).
Dân chủ thế kỷ 21 phức tạp như lòng người phức tạp. Ngay nước Mỹ là nền dân chủ tiêu biểu nhất, hoàn hảo nhất, giàu có nhất, tự do nhất. Nhưng bên sau tam quyền phân lập và các xã hội dân sự; giai cấp nào nắm quyền lãnh đạo thật “biết chết liền”. Được như dân chủ Mỹ là Number One rồi. Nhưng không phải ai cũng thích định cư tại Mỹ, đó mới là dân chủ thật.
II. DÂN CHỦ THẦN QUYỀN LÀ GÌ ?
Dân chủ Thần quyền là uy quyền tuyệt đối thuộc về Đức Chúa Trời. Uy quyền con người, tổ chức loài người phải dưới quyền của Đức Chúa Trời, dưới quyền Kinh Thánh.
Chúa ban cho con người các quyền tự do dân chủ để con người tôn vinh Đấng Tạo Hóa; dân chủ đúng nghĩa phải thượng tôn Kinh Thánh.
Tự do lớn nhất là con người được làm chủ chính mình, làm chủ xã hội, làm chủ cả thiên nhiên; tự do không phạm tội, tự do sống theo lương tâm đạo đức và vâng phục Đấng Tạo Hóa quyền năng – Đấng ban mọi quyền cho con người.
Chúa sáng lập Hội Thánh, mục đích tối thượng thông qua Hội Thánh để bày tỏ Ngài cho thế giới và thể hiện một thể chế dân chủ mẫu mực. Dân chủ Hội Thánh là tấm gương cho mọi thể chế dân chủ xã hội. Rất tiếc Hội Thánh đã đánh mất mô hình ban đầu (Công vụ sứ đồ).
Tổ chức Hội Thánh là mô hình dân chủ Thần quyền.
“Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” Ê-phê-sô 3:10
Cơ cấu tổ chức Hội Thánh- sinh hoạt Hội Thánh là một hình thái dân chủ Thần quyền.
Ngày nay các giáo phái tổ chức theo cơ cấu xã hội loài người (Đế quốc tôn giáo – nhà nước tôn giáo hay tổng công ty tôn giáo…) Mô hình Hội Thánh Công vụ sứ đồ chỉ còn lại trong Kinh Thánh.
1. Mô hình tổ chức Hội Thánh
Về một phương diện, Hội Thánh cũng là một tổ chức mang hình thái xã hội. Khi nói tổ chức việc đầu tiên phải có mô hình, hay khuôn mẫu.
Đức Chúa Trời đã có một khuôn mẫu Hội Thánh từ trước buổi sáng thế. Lịch sử nhân loại là tiến trình của chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta mang sự khôn ngoan hữu hạn của con người để đi ngược lại đường lối Đấng vô hạn thì thật đáng thương, phải chuốc lấy sự thất vọng ê chề.
“Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” Ê phê sô 1:4
Mô hình Hội Thánh”
“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” ICor 12:28
2. Ban lãnh đạo Hội Thánh
Các chức vụ lãnh đạo cũng từ trời, không liên quan gì đến con người. Chúa toàn năng đã làm Hội Thánh thời công vụ sứ đồ:
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,để các thánh đồ trọn vẹn về chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” Ê-phê-sô 4:11-12
Mô hình này đã chấm dứt khi Hoàng đế Constantin thế kỷ thứ 4 quốc hữu hóa Hội Thánh Chúa. Chính “lòng tốt” ông đã thế gian hóa cơ cấu tổ chức Hội Thánh nguyên thủy; biến Hội Thánh bản chất thuộc linh thành một cơ quan công quyền của Hoàng Đế La-mã. Hậu quả:
- Công giáo thì tổ chức theo kiểu Đế quốc tôn giáo: Giáo Hoàng , các Hồng Y, Tổng giám mục…
- Các hệ phái cải chánh theo kiểu nhà nước tôn giáo: Chủ tịch, Giáo hội trưởng, Tổng quản nhiệm…
3. Hội chúng được quyền tự do cá nhân
Chúa kêu gọi, nhưng hội chúng được quyền tự do chọn, đó là đặc trưng của dân chủ Thần quyền.
Các chức vụ thánh như Sứ đồ – tiên tri – mục sư… Chúa kêu gọi trực tiếp; nhưng chúng ta cũng có quyền không nghe, hay chọn lựa người khác. Sứ đồ Phao-lô đã bị các Hội Thánh đia phương từ chối “Cả A-si bỏ ta rồi”
Việc bầu chọn 7 chấp sự minh họa cho dân chủ Thần quyền:
Các sứ đồ và trưởng lão chọn những người tốt nhất trong hội chúng Giê-ru-sa-lem; xong hội chúng bầu ra 7 người (Công vụ 6: 3-6)
Các nước Cộng sản đang ứng dụng theo cách này nhưng không làm được, chỉ có Chúa mới làm được, vì bổn thể Ngài thánh khiết, công bình; còn con người thì bất toàn, xác thịt.
Đảng không thể bắt chước đường lối Chúa thay Chúa được; họ đã thất bại thảm hại.
Tóm lại: mô hình dân phủ Thần quyền trong Hội Thánh Chúa:
Chúa là lập pháp và tư pháp.
Ngài ban Kinh Thánh lập pháp (viện kiểm sát) ; đoán xét tội tư pháp (tòa án).
Hội Thánh đóng vai hành pháp.
Hội Thánh thi hành quyền hành pháp.
«Buộc dưới đất sẽ buộc trên trời; mở dưới đất sẽ mở trên trời ».
Chúa ban quyền hành pháp cho Hội Thánh.
Hành pháp gồm Ban lãnh đạo «Sứ đồ – tiên tri – mục sư» để thực thi pháp luật Kinh Thánh;
Hội chúng giám sát tư cách, việc làm của Ban lãnh đạo.
Chủ nghĩa Cộng sản lấy mô hình này, biến thái thành:
Đảng lãnh đạo Chúa lãnh đạo
Nhà nước quản lý Ban Mục sư quản lý
Nhân dân làm chủ Hội chúng làm chủ
Khởi đầu họ thành công, nhưng Chúa không cho phép ai mô phỏng đường lối của Ngài.
«…. đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài ”. Ê phê sô 5 : 27
Chúa tôn trọng con người, ban cho con người mọi quyền và chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Hội Thánh thật phải là ánh sáng thế gian.
“Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” Cô-lô 3:10,
Hội Thánh là muối của đất và ánh sáng thế gian
Dân chủ Thần quyền là ý định tốt lành. Chúa thông qua Hội Thánh là mô hình mẫu cho nền dân chủ pháp quyền và dân chủ xã hội dân sự.
Hội Thánh đầu tiên, kéo dài 300 năm mô hình này mang lại kết quả quá tốt; môn đồ hóa gần ½ dân số đế quốc La-mã.
Nhưng các Hội Thánh ngày nay đã phản bội các nguyên tắc dân chủ Thần quyền, không vâng phục đường lối Chúa, khiến muối hết mặn, ánh sáng thành hoàng hôn.
Các tổ chức chính quyền dân ngoại học đòi theo, hậu quả như ngày nay:
Độc tài như Công giáo La-mã : giống Hít-le, Sa-đam-Husen, Ca-đa-phi; các chế độ độc đảng, độc tài…
Dân chủ hỗn loạn vô chính phủ: như các hệ phái cải chánh Martin-Luther- Hội Thánh khôi phục ảo tưởng Lao-đi-xê như đường lối Nghê-thác- Thanh- Lý thường Thụ.
Ngoài đời,” được thì làm vua, thua thì làm giặc”; không ăn thì đập đổ…Thế giới dân ngoại có dân chủ đa nguyên hỗn loạn như Cam-pu-chia, Thái-lan, U-crain -na…
III. DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN & DÂN CHỦ XÃ HỘI DÂN SỰ:
Có thể khẳng định, dân chủ pháp quyền và xã hội dân sự là đỉnh cao của văn minh nhân loại. Dân chủ là động lực giúp xã hội tốt đẹp hơn, văn minh giàu mạnh hơn, nhân bản hơn.
Dân chủ đối nghịch với độc tài.
Một trong những biểu hiện tối ưu của dân chủ là Đối thoại. Đối thoại tạo ra tiến bộ; đối thoại loại ra khỏi những con sâu , con mọt hủy diệt xã hội. Đối thoại làm cho xã hội văn minh- thịnh vượng- nhân bản. Đối thoại là vũ khí sắc bén của dân chủ.
Muốn có đối thoại hiệu quả, thì phải có thế lực ngang tầm với giai cấp cầm quyền…
Nguyên do nào loài người có thành tựu này.
1. Nguồn gốc và sự phát triển chế độ dân chủ- xã hội dân sự
Thuật ngữ dân chủ hay biểu hiện dân chủ có từ ngàn xưa. Socrate Hy lạp đã đề cập; hay Nho giáo Trung quốc
Thể chế dân chủ bắt nguồn từ cuộc cách mạng tín ngưỡng tôn giáo của Martin-Luther đầu thế kỷ 17, kéo theo đỉnh cao cuộc cách mạng Pháp 1789.
Ngược dòng lịch sử, trước cuộc cách mạng tín ngưỡng tôn giáo của Hồng y Martin-Luther thì Giáo hoàng và chế độ Giáo hoàng khống chế toàn bộ xã hội, thậm chí lãnh vực khoa học tự nhiên ông cũng bao trùm. Giáo hoàng bảo trái đất vuông mọi người phải “Ok” vuông. Nhà khoa học Ga-li-lê bảo trái đất tròn, phải lên giàn hỏa…Mọi người phải vâng phục, vâng phục vô điều kiện, vì Giáo Hoàng là đại diện cho Chúa; và cho mình vô ngộ ( không có sai lầm bất cứ gì ông nói).
Martin-Luther phản đối, cổ súy quyền tự do tín ngưỡng trong Hội Thánh : tự do đọc Kinh Thánh, tự do suy tư Kinh Thánh, độc lập suy nghĩ…Ông đã viết và công khai 95 luận đề, phê phán, chống lại Giáo Hoàng… Kinh Thánh đã được dịch ra tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp…
Từ đây, tinh thần tự do dân chủ lên ngôi; các hệ phái cải chánh ra đời, trăm hoa đua nở; chống lại Giáo hoàng vô ngộ, chống lại độc tài, độc tôn tín ngưỡng…
Từ đó các nhà khoa học, các triết gia đồng công, cộng hưởng như Decarte với câu nói bất hủ “ Tôi tư duy là tôi hiện hữu”.
Vâng, không cần Giáo hoàng tư duy giùm; mỗi người là một hữu thể tư duy độc lập. Không cần Giáo hoàng bao cấp; làm cai đầu dài. Giáo hoàng không còn vô ngộ, mà còn vô số tội; ông cũng chỉ là con người xác thịt như bao con người tội lỗi xác thịt khác.
Sau này các nhà xã hội, các nhà văn, các chính trị gia hoàn thiện thành chế độ: dân chủ pháp quyền – dân chủ xã hội dân sự. Lập pháp – hành pháp – tư pháp, tam quyền phân lập….
Có thể nói dân chủ xã hội dân sự là một bước tiến tột đỉnh văn minh của nhân loại. Nó là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo, của mọi nền văn minh, khoa học ngày nay; dân chủ là khởi đầu của sự khôn ngoan, là mọi sự trong mọi sự.
Một nhà độc tài trong chế độ Cộng sản độc đảng, ông Nguyễn tấn Dũng đã thấm thía sức mạnh của dân chủ; ông đã trả lời câu hỏi trước quốc hội của sử gia Dương quang Trung:
“ làm thế nào để không còn khuyết điểm , hạn chế những điều nói mãi?”
Ông tự tin trả lời đầy thuyết phục :
“ Chỉ cần hai chữ : dân chủ. Dân chủ là động lực, là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo, mọi nguồn cảm hứng; dân chủ tạo thịnh vượng, văn minh tiến bộ, là tiền đề cho mọi cải cách xã hội…Tôi theo đảng hơn 50 năm; đảng bảo gì tôi vâng phục.. tôi đâu có quyền làm gì đâu, mọi sự đều đảng quyết định, tôi chỉ là người thi hành, nên hư thành bại là do đảng… ” ( lược thuật)
Ông Nguyễn tấn Dũng, một Ủy viên thường trực Bộ chính Trị; Thủ tướng chính Phủ của một đảng độc tài đã trả lời rất ngay thẳng, thành thật, quá sâu sắc thấm thía giá trị dân chủ.
2. Các mô hình dân chủ xã hội dân sự hiện hành
Dân chủ xã hội dân sự lại biểu hiện rất phong phú. Theo tôi có 3 mô hình:
– Mô hình lý tưởng các nước Bắc âu
– Mô hình kiểu Mỹ : có uy quyền – tài quyền và ảnh hưởng cả thế giới
– Mô hình các nước đang phát triển và từ chủ nghĩa dân chủ độc tài
a/Thế nào gọi là chế độ dân chủ và xã hội dân sự
Dân chủ và xã hội dân sự, là đỉnh cao của văn minh nhân loại. Ngoài tam quyền phân lập; xã hội dân sự còn mở rộng các quyền tự do khác như: các tổ chức phi chính phủ, các hội đoàn báo chí, công đoàn doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo… tất cả có quyền, độc lập với chính quyền và được hiến pháp, luật pháp quy định.
Chế độ dân chủ – xã hội dân sự: mọi quyền lực của chính quyền mơi thật sự : từ nhân dân – do dân – vì dân .
Một chế độ dân chủ, phải có ít nhất hai chính đảng để cho người dân tự do chọn lựa . Phải tam quyền phân lập
Lập pháp : quốc hội
Hành pháp : Chính phủ thi hành hiến pháp và luật pháp
Tư pháp : xét xử và phán quyết tội phạm
Ba cơ quan này quyền lực ngang nhau và độc lập.
Tất cả các tổ chức dân sự được quyền tự do hoạt động theo hiến định và pháp định; có quyền giám sát các việc làm của chính quyền, được tự do phê bình chính sách, kiềm chế vượt quyền, cũng như những sai phạm của cá nhân hay tập thể chính quyền các cấp.
Nhờ những tiếng nói độc lập, khách quan đó, giúp trong sạch hóa được bộ máy lãnh đạo, kiện toàn đường lối chính sách, làm cho xã hội văn minh tiến bộ, thinh vượng.. Chống tham nhũng mới thật sự hiệu quả
Với một cơ chế tổ chức xã hội văn minh khoa học, chặt chẽ như vậy, mà nạn tham nhũng, lạm quyền, bất công vẫn còn tồn tại; huống gì một chế độ một mình một ngựa; vừa đá bóng vừa thổi còi mà ảo tưởng
“ dân chủ độc đảng tốt hơn trăm lần chủ nghĩa tư bản, tốt hơn dân chủ phương Tây” thì thật là trò cười, trò chơi lố bịch.
Những kẻ độc tài, những nhà độc đoán là những người cô đơn, buồn thảm, đau đớn hơn ai hết. Stalin, Hít-le, Mao trạch Đông, Sa-đam-Husen, Ca-đa-phi ngay thời đương chức, đương quyền, thì sự sợ hãi vẫn luôn đầy dẫy trong lòng họ. Họ không tìm được bình an, hạnh phúc đích thực. Vì bản thân độc tài chính họ đã cảm nhận họ là người độc ác rồi. Ngậm máu phun người , mình đã dơ miệng trước
b. Dân chủ thời @
Tự điển bách khoa thêm một phạm trù dân chủ nữa: “dân chủ thời đại thời @.com”, dân chủ cũng phải thuận kiểu dân chủ “anh hai” Mỹ- Âu châu.
Nếu không , sẽ không có tối huệ quốc, không được vào WTO, TPP; đặc biệt khỏi phải tiến hành thêm kiểu các cách mạng dân chủ hoa Lài, hoa Hồng hay mùa xuân Ả-rập gì đó. Dân chủ cũng phải theo thời, nói như kiểu dân gian:
“Bởi thời thế, thế thời phải thế. Người khôn ngoan theo thế phải thế thời”.
Người lãnh đạo phải khôn ngoan, phải biết mình là ai, cần đến ai; không thể theo dân chủ kiểu kinh điển lú lẩn, cứng ngắc được” Khôn cũng chết, dại cũng chết; biết thì sống”
Thụy sĩ, Singapore là nước có mấy triệu dân, nhưng họ được bình an thịnh vượng; không phải nhờ lãnh đạo chính quyền biết kết hợp hài hòa giữa dân chủ dân tộc và dân chủ thời đại sao? Nhờ “anh hai” Hoa kỳ bảo hộ sao?
Việt nam chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là học tập, thức thời để vĩnh viễn thoát kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Hãy suy gẫm tư tưởng của cố Tổng bí thư Lê-Duẩn và câu nói nổi tiếng của nguyên bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn cơ Thạch
“ kẻ thù chúng ta là Trung Quốc, không phài là Mỹ”.
Tóm lại:
Một chế độ dân chủ tối thiểu phải “ Tam quyền phân lập”: Lập pháp- hành pháp- tư pháp phải bình đẳng ngang nhau. Tất cả thông qua tự do ứng cử, tự do bầu cử, theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Ngoài ra còn các tổ chức dân sự khác phải được tôn trọng. Nhân dân HongKong đang đòi hỏi dân chủ phổ thông đầu phiếu
Khi không có tự do ứng cử, tự do bầu cử thì đừng bàn dân chủ cho đỡ tốn thời gian , tiền bạc.
Chúng ta đừng lẫn lộn biểu hiện dân chủ và chế độ dân chủ
– Biểu hiện dân chủ : là sinh hoạt dân chủ như tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do luyến ái….Bất cứ thể chế chính trị nào cũng có, dẫu ít hay nhiều.
Ví dụ : Thời phong kiến vua chúa cũng có “ dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, hay Hội nghị Diên Hồng, hoặc tiếng nói của công luận qua những nho gia hay các kẻ sĩ, bô lão…
Việt nam có Lê-thánh tôn , Trần nhân Tông ; Nhật có Minh trị Thiên Hoàng là những vị vua đáng tôn đáng trân trọng. Nhưng nói họ theo dân chủ thì không ổn, không đúng với bản chất dân chủ.
Chế độ độc tài, độc đảng cũng có mức độ tự do báo chí, tự do luyến ái, tự do tín ngưỡng… Dĩ nhiên không bằng các nước dân chủ văn minh với xã hội dân sự tam quyền phân lập Tây phương. Nhưng phủ nhận không có dân chủ gì hết thì không công bằng, không thuyết phục được mọi người .
Xã hội loài người đã qua nhiều hình thái tổ chức khác nhau.
Có thể khẳng định, dân chủ và xã hội dân sự là một hình thái tổ chức tuyệt vời nhất, nếu không nói là đỉnh cao của văn minh- nhân bản của sự khôn ngoan con người.
Tháng qua hơn nửa triệu nhân dân Hồng Kông đòi được tự do ứng cử vào hội đồng lãnh đạo; điều đó đúng, đúng với dân chủ nguyên thủy; nhưng anh em đừng quên Hồng Kông là lãnh thổ của chế độ Cộng sản độc tài. Nếu không chấp nhận thì chỉ rời khỏi nước thôi. Cộng sản thì chỉ có một đường lối đảng lãnh đạo : Lập pháp – hành pháp – tư pháp đều do đảng lãnh đạo. Cộng sản chỉ có một vài biểu hiện dân chủ, một vài sự tôn trọng quyền con người… nhưng không thể giống như phương Tây được.
Một chế độ độc đảng dù lãnh tụ có vì dân, vì nước; có nhiều biểu hiện dân chủ như tôn trọng các quyền con người; nhưng không tôn trọng “ Tam quyền phân lập” thì không thể gọi là chế độ dân chủ được; có biện hộ thì cũng chỉ cãi lộn, tốn giấy mực mà thôi; vì gốc sai thì ngọn làm sao đúng.
Đôi lúc chúng ta đấu tranh cho dân chủ, nhưng hành động lại phi dân chủ; vi phạm quyền dân chủ. Cấm đảng này hoạt động; cấm tổ chức khác ra đời. Lên án người khác một cách vô cớ. Trước 1975 đã mỉa mai : “ Được làm vua, thua làm giặc”. Thắng người ta thì bắt người ta bỏ chuồng cọp, tra tấn dã man; người ta thắng lại , bị đi tù thì lên án, biểu tình đòi nhân quyền… Tưởng rằng dân chủ mà phi dân chủ là vậy.
Năm 1992, tôi phải vào tù vì lý do : “ truyền giảng Tin lành trái phép”. Có một lần, tôi được một chấp pháp đấu trí về dân chủ. Ông ta thách thức tôi, ông nói : “ họ đang xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa pháp trị”.
Tôi trả lời với ông ta, xin lỗi ông; tôi đã được học công pháp quốc tế, được học luật báo chí…. Các anh đang theo chủ nghĩa xã hội không tưởng; với “AK” trị, làm sao có pháp trị. Các ông bắt tôi đi tù không có một mảnh giấy nào hết. Dân chủ, pháp trị kỳ cục vậy.
Chẳng thà ông nói chế độ này là của các ông đã thắng chế độ Cộng hòa. Các ông muốn bắt ai tùy ý. Tôi OK ngay, và hiện tại tôi đi tù rất bình an và thỏa lòng. Vì ông thấy tôi vào tù , tôi không lên án, hay kêu rêu mắng nhiếc, thù nghịch các ông.
Chúa dạy chúng tôi : “ Phải yêu thương kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho người bắt bớ mình vô cớ”. Xem như các ông thắng chúng tôi, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng sau này, khi Chúa chúng tôi tái lâm; các ông sẽ thấy điều gì phải xảy ra : “ Chúa Jesus cùng Hội Thánh liệng tất cả những kẻ chống đối Hội Thánh vào hỏa ngục”. OK, đó là cuộc chơi dân chủ : gieo và gặt, công bình sòng phẳng.
Có một lần tôi nói chuyện với một vị tu sỹ với 50 năm hoạt động cho dân chủ. Từ thời đệ nhị Cộng hòa cho đến 36 năm chế độ Cộng sản; ông luôn chống lại độc tài bất công.
Tôi hỏi ông một câu :
“Ngài chống độc tài, ngài chống phi dân chủ, ngài đấu tranh để được tự do, nhân quyền…. điều đó quá tốt. Tuy nhiên, riêng ngài và giáo hội ngài đã thể hiện dân chủ chưa? Ngài và giáo hội ngài có độc tài không?”
Ông ngập ngừng mấy phút, không dám trả lời … Bốn giờ sau đài Châu á tự do phỏng vấn ông về tình trạng nhân quyền và dân chủ Việt nam. Ông nói một cách tin quyết:
“Xưa nay tôi đã làm những việc trái với lương tâm tôi, tôi làm những điều mà chính tôi vi phạm. Tôi đấu tranh cho dân chủ nhưng tôi lại độc tài…”
Từ đó ông ngưng chống đối, và trở về với Chúa (qua đời) trong bình an.
Có một điều hơi buồn cười, chế độ người ta đã xác định, đã chọn chế độ độc quyền độc đảng ( điều 4 hiến pháp).
Mọi sự đã minh bạch như chánh ngọ. Thế nhưng, chúng ta, lại cứ bắt người ta phải như thế này, phải làm như thế kia cho giống dân chủ phương Tây, dân chủ xã hội dân sự…làm sao được.
Nói như nhà báo Ngô nhân Dụng: “ bắt người ta theo dân chủ thì đâu còn dân chủ”
Kinh tế gia Nguyễn xuân Nghĩa “ Dân chủ hay tự sát”
Bắt các chế độc độc đảng theo dân chủ phương Tây; chẳng khác bắt con mèo phải sinh ra heo; bắt cây ổi phải sinh ra trái sầu riêng…. Dân chủ thời @ là thế!
Hữu xạ tự nhiên hương; hãy để dân chủ thuyết phục độc tài tự nhiên. Chúa chúng ta bản chất là dân chủ.
Các Hội Thánh phải tôn trọng dân chủ đó là con đường ngắn nhất để phục hưng.
Ngày 9 tháng 7 năm 2015
Mục sư Nguyễn duy Thắng
cảm ơn mục sư Thắng vì bài viết có giá trị sâu sắc. Cảm ơn Chúa vì đã ban cho mục sư đã ban ân tứ cho con cái Chúa một cách rộng rãi.
Trước hết cám ơn bạn có lời khích lệ. Mong bạn có nhiều bài viết, hoặc comment thêm phong phú. ước mong trang mạng này thể hiện tinh thần dân chủ đúng nghĩa: dân chủ xây dựng và trách nhiệm. Tôi quá sợ dân chủ Chí phèo; tiên tri nói dối, nói càn…