Muốn thành công thì phải chọn ngay từ đầu!
Bất cứ ngành nghề nào, cũng phải chấp hành đúng nguyên tắc cốt lõi này,
Giáo dục phải tuyển chọn thang điểm, bóng đá phải tuyển người có khiếu, riêng mục sư thì không?
Trong lúc Chúa rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa 12 môn đồ
1- Ngài cầu nguyện đầy dẫy thánh linh mới khởi sự chọn (vậy mà vẫn lầm Giu-đa Ích-ca-ri-ốt)
2- chọn người trung thành ( hầu hết là hạ tầng xã hội) đánh cá thu thuế
3- rồi huấn luyện môn đồ đúng chuẩn vương quốc Đức Chúa Trời
Chúng ta thấy kết quả.
Cho nên, xem đầu vào biết đầu ra; xem thầy biết tớ, xem giống biết cây không cần tiên tri tiên kiến, học giả học thật…
Riêng mục sư cơ đốc giáo nói chung và các hệ phái nói riêng; rất nhiều câu chuyện đàm tiếu mỉa mai châm chọc không thiếu qua lịch sử hội thánh.
Tôi đúc kết ba chuyện cười ra nước mắt các mục sư phe ta:
1- bước đường cùng: vào mục sư
Có một gia đình đạo dòng đạo gốc ba bốn đời tin lành. Ông có kế hoạch cho bốn cậu ấm
Thằng học giỏi thông minh cho vào trường y.
Thằng khôn ngoan thông minh lanh lẹ cho vào trường bách khoa.
Thằng lý sự thích khám phá cho vào triết văn.
Thằng còn lại: khoái game thích khoe khoang, ham danh vọng cho vào trường thần học.
Trường hợp thứ hai:
Có một gia đình gọi là quý tộc khoa bảng trong giới cơ đốc: ai cũng phải kiêng nể.
Có đứa cháu nội mới cấp một rất thông minh. Khôn ngoan đúng chuẩn Mỹ quốc. Ông nội phỏng vấn cháu lớn lên con thích làm nghề gì; cháu trả lời không suy nghĩ “làm mục sư “.
Ông nội hỏi tại sao thích làm mục sư?
Cháu trả lời: “làm mục sư sướng quá, người ta phải học hàng chục năm, phải nghiên cứu hàng trăm sách báo tài liệu mọi chuyên đề, rồi phải thi cử tốn kém quá chừng. Ra trường phải kiếm việc làm trả nợ muốn oái… Còn làm mục sư chỉ học một quyển kinh thánh, được bao cấp, không sợ thi trược, vô là ra tà tà cũng đậu. Hội thánh chờ đợi phong chức phong hàm khỏe re lạ được gọi bằng Thầy dù người đó tuổi bằng ông cố ông nội. Một tuần chỉ giảng một bài, thời gian còn lại tha hồ du lịch, chat nghe đủ mọi nhạc…
Chúng ta ở Mỹ mà lâu nay, nội không am tường… ông nội và gia đình khen cháu nội tuyệt vời.
Thế là ông nội thử: giờ con thứ giảng một bài xem sao. Cậu trả lời: “200 Dola”
Vậy ông nội phải avan trước, xong nó giảng.
Cả nhà vui vẻ có một tân thiếu nhi mục sư.