LỜI CHỨNG CỦA 1 CHỊ EM BỊ TÀ GIÁO BẮT CÓC

Lời chứng tóm tắt của một chị em

 ở miền Tây Bắc Trung Quốc

vừa bị Tia chớp phương đông bắt cóc:

“… Chín tháng trước khi bắt đầu cơn ác mộng của tôi, một người đàn ông đến Hội thánh tư gia của chúng tôi, nói là muốn tìm hiểu Chúa. Anh đáp ứng rất cởi mở với Tin Lành và qua nhiều tháng trời, dường như đã tăng trưởng trong ân điển của Đức Chúa Trời và trong sự hiểu biết Lời Ngài. Anh luôn đặt những câu hỏi mà tín hữu mới cần có, anh đã được báp têm và được chúng tôi rất tin cậy.

Đến bây giờ chúng tôi còn thấy bàng hoàng vì biết rằng suốt bao nhiêu thời gian đó “người anh em” này chỉ là một tên gián điệp do Tia chớp phương đông gởi tới để tiêu diệt chúng tôi”.

… “Tháng 3 năm 2000, anh nói với chúng tôi, “Tôi vừa từ Lan Châu [tỉnh Cam Túc] nơi ở của anh tôi trở về đây. Ở đó có hàng trăm người đang sống trong tối tăm. Họ chưa từng được nghe về Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sáng. Họ cũng như tôi trước khi Đức Chúa Trời mở mắt tôi. Tôi chưa từng được huấn luyện làm chứng hay giảng dạy, nên tôi xin quý vị đến nói chuyện với họ. Xin đem họ ra khỏi nơi tối tăm! Hãy cho họ hiểu lẽ thật và những lẽ đạo cơ bản của Tin Lành”.

… “Chúng tôi không thể từ chối một lời kêu gọi như vậy. Chúng tôi rất phấn khích, bỏ qua hết mọi sự dè dặt, và bắt đầu chuẩn bị chuyến đi. Dù sao thì đây cũng là một anh em từng ở với Hội Thánh chúng tôi suốt chín tháng. Anh tỏ vẻ rất khiêm nhường và sốt sắng vì Lời Đức Chúa Trời. Thế là nhiều người đã cảm động và bốn nhân sự lãnh đạo (hai nam và hai nữ) được sai đi cùng anh ta. Chính anh đã có vai trò lớn trong việc chọn ra bốn người này, vì anh nói: “Xét về khả năng của bốn vị, cách quý vị làm việc, lối sống của quý vị và kiến thức về Lời Chúa của quý vị thì tôi tin rằng nếu cả bốn người mà cùng làm việc và cầu nguyện chung với nhau thì sẽ có sức mạnh không thua gì súng đại bác! Lời quý vị nói ra sẽ mang đến lẽ thật, sửa người ta khỏi sai lầm”.

… “Với những lời lẽ ngọt ngào và nịnh hót như vậy, anh đã gạt được không chỉ chúng tôi mà cả Hội Thánh. Lúc đó khó mà nhìn ra sự giả dối của anh ta, nhưng bây giờ nhìn lại thì thật không thể tin nổi tại sao chúng tôi lại ngu dại để bị lừa suốt bao nhiêu thời gian đó. Nguyện Chúa tha thứ cho sự ngu dại và ấu trĩ của chúng tôi!

… “Đến ngày đã định cho chuyến đi, Chúa đã cố ngăn cản chúng tôi đừng đi, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên chúng tôi không phân biệt được đâu là ý Chúa, đâu là ý ma quỷ. Thời tiết sáng hôm đó rất xấu, gió thổi mạnh và có bão cát. Một trong bốn người chúng tôi bị té cầu thang và đau chân.

Anh này đi đứng rất khó khăn. Tên gián điệp của Tia chớp phương đông nói, “Đây là sự ngăn trở của Satan. Chúng ta phải kiên trì và tiếp tục lên xe lửa, vì sự kiện này chứng tỏ chúng ta sẽ làm được việc lớn ở nơi đó”. Khi có ai đó đề nghị chúng tôi hoãn chuyến đi một ngày thì tên kia phản đối kịch liệt, “Không! Chúng ta phải đi ngay hôm nay. Nếu lỡ chuyến tàu thì chúng ta sẽ đi xe đò, không sao”.

… “Khi đến Lan Châu thì có ba người đón chúng tôi. Hai người tự xưng là “anh em ở Lan Châu” còn người thứ ba là “một anh em ở Tây An”. Thực ra họ là kẻ lừa đảo do Tia chớp phương đông gởi tới gạt chúng tôi. Người ở Tây An nói, “Chúa ban cho tôi khải tượng sẽ có hai nữ môn đồ đến từ phía Tây Bắc. Ngài cho tôi biết hai chị em đó sẽ đến đem sự phục hưng cho Hội Thánh Tây An”.

… “Mặt khác, người có tên là Paul ở Lan Châu hỏi một trong các anh em của chúng tôi, “Anh tới Lan Châu mấy lần rồi?” Anh này đáp, “Tôi từng đến một lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến để hầu việc Chúa”. Paul bắt tay anh ấy và nói, “Chào anh, đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau. Tôi đã gặp anh ba lần trước trong khải tượng. Chúa bảo tôi anh rất yêu mến Ngài. Tôi đã cầu nguyện khẩn thiết để anh đến dạy Lời Đức Chúa Trời cho chúng tôi và đã kiên nhẫn chờ anh đến. Thật Chúa biết nhu cầu của chúng ta!”

… “Với những lời nịnh hót như vậy, bọn lãnh đạo tà giáo đánh vào lòng kiêu ngạo của chúng tôi”.

… “Người ở Tây An nói, “Chúa đã mang quý vị đến đây rồi! Quý vị có bốn người kia à? Nếu cả bốn diễn giả đều ở Lan Châu cả thì thật là phí phạm. Sao hai người không ở lại đây, còn hai người kia thì theo tôi về Tây An?”

… “Cả bốn người chúng tôi đều phản đối. ‘Chúng tôi không tin tất cả vào khải tượng. Chúng tôi sẽ cầu nguyện xem sao, nhưng ý định ban đầu của chúng tôi là cả bốn người chúng tôi đều ở lại Lan Châu’. Người ở Tây An nói, “Nếu đã thế thì tôi xin tôn trọng quyết định của quý vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ không bỏ rơi bầy chiên của Ngài. Tôi sẽ cầu nguyện Đức Chúa Trời thay đổi lòng quý vị”.

… “Sau nhiều giờ ba tên lừa đảo tranh luận với nhau, tạo cho chúng tôi mặc cảm tội lỗi vì đã không chịu tách ra đi hai ngã khác nhau. Chúng đưa ra hết lời giả dối này đến lời giả dối khác, cuối cùng chúng tôi thấy nếu không chìu theo ý anh em thì thật là tàn nhẫn. Người ở Tây An kêu lên: “Halêlugia! Cảm tạ ca ngợi Chúa! Đức Chúa Trời luôn luôn nhớ đến con chiên của Ngài! Chúng ta sẽ đi ngay hôm nay!”

… “Thế là Tia chớp phương đông đã thành công trong việc tách rời chúng tôi ra. Sau đó cũng với một cách tương tự, hai anh em đi Lan Châu và hai chị em chúng tôi đi Tây An cũng nhận lời tách riêng mỗi người một ngã.

… “Hai người đi Lan Châu bị cực hình dã man, bị đánh đập, tẩy não 24/24 giờ và bị gài bẫy gian dâm. Dù hai anh này không sa vào tội tà dâm, nhưng họ bị thương nặng và phải được “cho thuốc”. Thuốc này càng làm một người bị nặng thêm đến nỗi không ngủ được.

Anh bị mất hết quan điểm và ý chí. Tâm trí anh rơi vào một trạng thái mông lung hỗn độn. Sau đó một người phụ nữ được dẫn vào phòng anh, ở đó họ chụp hình anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê với cô ta để sau này lấy đó làm “bằng chứng” về tội gian dâm của anh.

… “Ở Tây An, chúng tôi được giới thiệu với hai phụ nữ khác, nói là hai chị em này sẽ chuẩn bị buổi nhóm cho chúng tôi giảng. Họ nói, “Nhanh lên, hai Hội Thánh chúng tôi đã sẵn sàng và đang đợi các chị đó. Chúng tôi phải làm sao đây? Thật là phí nếu hai diễn giả giỏi như thế này mà đi chung với nhau”. Hai chị kia bắt đầu tranh luận với nhau xem ai giành lấy ai. Chúng tôi rất lúng túng và đồng ý tách riêng ra, chị kia đi một đàng, còn tôi đi một nẻo. Suốt năm tháng sau đó chúng tôi không hề gặp lại nhau hay nói chuyện với nhau.

… “Tôi bị dẫn tới Weinan, rồi Tongguan, di chuyển liên tục. Trong buổi nhóm đầu tiên của tôi, tôi được mời lên giảng. Hội Thánh (gồm toàn người của Tia chớp phương đông) hết sức ca ngợi bài giảng của tôi, đại loại như “Bài giảng của chị là bài giảng hay nhất mà chúng tôi từng được nghe, xin chị đến giảng ở làng chúng tôi”.

… “Sáng ngày thứ tư, tôi đang giảng thì trong vòng hội chúng có hai người đàn ông bắt đầu quậy. Họ được Tia chớp phương đông tuyển chọn đặc biệt để làm như thể đang bị quỷ ám. Họ kêu la, “Đừng nghe bà ta!” Họ lăn lộn dưới đất, đánh người này, đập người kia, và phá vỡ đồ đạc. Tôi hoàn toàn tin rằng những người này thật sự bị quỷ ám. Việc có người bị quỷ ám lôi cuốn sự chú ý của hội chúng. Họ nài xin tôi đuổi quỷ. Khi tôi cầu nguyện cho hai người kia nhân danh Chúa Giêxu thì những kẻ “bị quỷ ám” kia phản ứng lại, đè tôi xuống, ngồi lên đầu tôi và đánh tôi. Tôi càng cố gắng đuổi quỷ thì họ dường như càng bị ám nặng hơn.

… “Một trong hai người đó chế nhạo tôi, “Tại sao bà còn cầu nguyện nhân danh Chúa Giêxu làm gì nữa? Bà không biết là Danh Chúa Giêxu đã trở nên vô dụng từ lâu rồi hay sao?” Hội chúng cũng chế nhạo tôi, họ hỏi, “Danh Chúa Giêxu có thật sự mất quyền năng không? Tại sao bà không đuổi được bọn quỷ này?”

… “Sau đó tà giáo chuyển sang giai đoạn kế tiếp gọi là “triệt đường chạy trốn”. Đó là cách họ bảo đảm tôi không thể nào chạy trốn được. Có người đề nghị gởi hai người bị quỷ ám đến bệnh viện tâm thần cho an toàn. Cả hội chúng được kêu gọi dâng tiền. Họ hỏi tôi, “Chị có mang tiền theo không? Việc này chắc phải tốn nhiều tiền lắm, có thể đến mấy chục ngàn kia”. Thế là họ lột sạch tiền bạc của tôi, hơn một ngàn tệ (120 USD). Bây giờ tôi không thể chạy trốn được, vì vùng núi này chỉ có một chuyến xe đò mỗi ngày, mà tôi cũng không thể đi xe đò khi không có tiền xe.

… “Ngày hôm sau một người “anh em” của Tia chớp phương đông có tên là Vương Ân Quang từ tỉnh Chiết Giang đến dự nhóm. Khi hai người “bị quỷ ám” thấy anh ta thì lập tức chạy trốn vào góc phòng, cố rút xuống gầm bàn và la lên, “Ánh Sáng! Ánh sáng đang chiếu rọi! Ôi sợ quá!” Sau vài cái ho hen, họ trở nên bình tĩnh và quỷ được coi như đã bị đuổi đi rồi. Hội chúng đồng loạt nói, “Halêlugia! Đây là lẽ thật!”

… “Tôi cảm thấy nhục nhã và thất bại trong khi “Truyền Đạo Vương” bước lên bục giảng giải thích giáo lý của Tia chớp phương đông. Anh ta trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh và giải thích một cách bài bản tín lý của họ từng bước một. Sau đó hội chúng lần lượt đứng lên nói, cố gắng thuyết phục tôi là tôi đã tin Chúa Giêxu một cách sai lầm. Lòng tôi rất bối rối, quá mệt mỏi vì thiếu ngủ và bị sức ép liên tục. Mỗi đêm họ thu lấy giầy và quần áo của tôi để tôi khỏi chạy trốn. Đã thế, lúc nào cũng có một người canh giữ khi tôi ngủ. Tôi không bao giờ được phép ra khỏi nhà. Nếu cần đi vệ sinh thì họ cho tôi cái bô để dùng. Dần dần họ làm “thay đổi quan điểm của tôi” [tẩy não].

… “Có lần tôi nhớ đến gia đình và đồng sự và muốn nói cho họ biết sự thật về Tia chớp phương đông. Tôi đang đánh một cuộc chiến cầm chắc phần thất bại.

… “Tôi cũng bị cám dỗ về tình dục. Đến một lúc, có hai chị Tia chớp phương đông ngủ bên cạnh tôi vào ban đêm, mỗi người nằm một bên, làm tôi không thể trở mình được. Đến nửa đêm họ đọc lớn tiếng những câu Kinh Thánh, như thể đang nằm mộng hay có khải tượng từ Đức Chúa Trời.

Một chị nói chị ta thấy một quyển sách từ trời giáng xuống. Trong đó có chép câu Kinh Thánh Rutơ 3:7 nói về việc Rutơ nằm dưới chân Bô-ô. Chị nói có một giọng nói từ trời cũng phán bảo chị ta rằng tôi phải làm như Rutơ; rằng tôi phải vâng lời đến ngủ với tên Vương. Chúc tụng Chúa, Ngài vẫn bảo vệ tôi và tôi có thể kháng cự mọi trò ve vãn của tên Vương.

… “Lúc đầu, tôi không nghĩ đến việc chạy trốn vì nơi tôi bị giam giữ rất là hẻo lánh, và cũng vì không có tiền. Nhưng một ngày kia tôi hiểu ra rằng tôi không còn một chút tự do nào và tôi phải làm điều gì đó trước khi quá trễ. Đức Chúa Trời giúp tôi lẻn đi giữa vùng đồi núi và đi nhờ xe đò hết chiếc này tới chiếc khác cho tới khi đến được Tongguan và Tây An. Cuối cùng tôi có thể gọi điện cho anh rể tôi, và anh đã nhờ một người bạn cho tôi vé xe lửa về nhà. Khi gặp được mặt các anh chị em trong Hội Thánh, tôi òa ra khóc nức nở”.

Phần kết của câu chuyện này là lời kể của Mục sư quản nhiệm Hội Thánh của chị tín hữu đó…

… “Trong số bốn người, chị ấy là người trốn được cuối cùng. Chị bị mất tích khoảng năm tháng. Khi về đến nhà, chị trông không còn ra con người nữa. Chị tin rằng mình sắp chết và đã viết hai chúc thư, một cho gia đình và một cho Hội Thánh. Trong di chúc gởi Hội Thánh, chị viết, “Các bạn đồng sự thân mến, dù bất cứ khi nào hay ở đâu, các bạn đồng sự cũng không được phân rẽ nhau”. Chúng tôi đều khóc khi đọc những lời này”.

“Chị đã bị tẩy não đến nỗi tâm trí của chị lẫn lộn hết cả. Mấy tháng liền chị không thể cầu nguyện được. Thậm chí một tháng sau khi trốn về, chị vẫn không tin sự kiện hai người bị quỷ ám là trò đóng kịch, vì họ làm rất giống như thật”.

“Nhiều người trong chúng tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện suốt đêm cho chị, yêu cầu chị lặp lại lời cầu nguyện từng câu một, tuyên bố từ bỏ tà giáo và giáo lý sai lạc của nó… Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng tôi, và chị mỗi ngày càng trở nên rạng rỡ hơn”.

“Tháng 10 năm 2000, hai người của Tia chớp phương đông đến thị trấn của chúng tôi để tìm bốn người đã thoát khỏi tay chúng. Chúng gặp gỡ bí mật với chị tín hữu kia, nhưng chị đã báo cho chúng tôi biết. Chị cũng cảnh báo tôi rằng họ đang tính bắt cóc tôi và bảo tôi đừng ở nhà”.

“Chúng tôi cũng có mấy người đồng sự khác bị Tia chớp phương đông bắt và không bao giờ trở lại. Một số đang mù quáng chạy theo giáo lý sai lạc của chúng. Có một chị em tên Trâm được mời tới An Huy và kể từ đó đã chạy theo và làm việc cho bọn chúng.

Một anh em khác ban đầu rất yêu mến Đức Chúa Trời, được chúng tôi dẫn dắt một thời gian dài, nhưng cũng đã ra đi. Anh ta liên tục gọi điện cho tôi kêu tôi đến dự nhóm với chúng, nhưng tôi đều từ chối. Nhưng anh ta đã dụ được một người chị em tên Hàn. Chị này mất tích trong 18 ngày. Sau đó chúng tôi tìm ra chị đang bị nhốt trong một hang động ở huyện Công. Chị bị đánh đập rất dã man và thương tích đầy mình nên phải nằm liệt giường.

“Làm thế nào để chúng ta chống lại mối đe dọa nguy hiểm này đối với Hội Thánh của Đức Chúa Giêxu Christ ở Trung Quốc? Thứ nhất, chúng ta phải liên lạc với nhau chặt chẽ hơn. Chúng ta không bao giờ được hứa đi đâu giảng đạo mà không cầu nguyện và được Đức Thánh Linh xác nhận.

Khi đi đâu thì không bao giờ được đi một mình. Điều tệ hại nhất mà Tia chớp phương đông đã gây ra là anh em bây giờ không còn tin nhau nữa. Chúng tôi không biết ai trong số chúng tôi là gián điệp cho Tia chớp phương đông, và cũng không thể khẳng định các Mục sư và lãnh đạo của các Hội Thánh khác có còn bước đi ngay thẳng với Đức Chúa Trời hay không, hay là đã rơi vào trong vòng ảnh hưởng của Tia chớp phương đông mất rồi.”

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “LỜI CHỨNG CỦA 1 CHỊ EM BỊ TÀ GIÁO BẮT CÓC”

  1. Đọc bài này như là phim kiếm hiệp và đầy tưởng tượng không biết là thật hay không không biết người viết bài này đi khám bác sĩ chưa ạ ,mọi thứ phải có bằng chứng nhé đừng vơ đũa cả nắm mà đọc xong em không biết đâu là 1 câu chuyện có thật hay là ,1 chuyện tưởng tưởng tượng của 1 người có chút vấn đề

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.