SỰ NGỢI KHEN, THỜ PHƯỢNG
Câu gốc: Thi Thiên 146:2
“ Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy”
I- ĐỊNH NGHĨA:
1/ Ngợi khen là gì?
Ngợi khen là hành động bày tỏ lòng vui mừng, tán dương, chúc tụng, cảm tạ Chúa.
Biểu hiện sự ngợi khen thường là:
- Ca hát lớn tiếng những bài vui tươi, mạnh mẽ, có nội dung chúc tôn danh Chúa.
- Vỗ tay, nhảy múa , nét mặt vui tươi, hớn hở.
- Cầu nguyện mạnh mẽ, lớn tiếng với tất cả tấm lòng phấn khởi, hân hoan.
Tâm hồn (tâm trí, tình cảm ) là quan năng chính bày tỏ nhiều nhất trong sự ngợi khen. Tuy nhiên, tâm linh và thân thể cũng cùng hiệp một trong sự ngợi khen Chúa.
2/ Thờ phượng là gì?
Thờ phượng là hành động bày tỏ lòng yêu thương, tôn kính, tìm kiếm, gần gũi, tương giao mật thiết với Chúa.
Biểu hiện sự thờ phượng thường là:
- Ca hát những bài êm dịu, tha thiết, chậm rãi, có nội dung biết ơn Chúa, yêu Chúa, tìm kiếm sự hiện diện Chúa.
- Quỳ gối – sấp mình cầu nguyện với lòng đói khát, tôn kính Chúa .
- Tĩnh nguyện chờ đợi sự phán dạy, hiện diện của Chúa.
Tâm linh là quan năng chính để thờ phượng Chúa. Chúng ta nên vận dụng tâm linh của mình để tương giao với Đức Thánh Linh. Đây là sự thờ phượng đẹp lòng Ngài. Tuy nhiên, khi thờ phượng cũng như ngợi khen thì cả 3 quan năng: tâm linh, tâm hồn, thân thể đều tham gia.
“Đức Chúa Trời là Linh nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng”. – Giăng 4: 24
II- TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NGỢI KHEN, THỜ PHƯỢNG CHÚA?
Chúng ta phải hết lòng ngợi khen và thờ phượng Chúa vì:
1/ Vì Chúa rất xứng đáng được ngợi khen và thờ phượng:
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa – Vua muôn vua, Chúa các chúa – quyền năng – vinh hiển – đầy dẫy sự nhân từ, giàu lòng thương xót, hay làm ơn – cực đại và đáng kinh v.v… Vì vậy, mọi vật thọ tạo từ trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ở biển đều phải hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời.
“Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đo đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi, cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời”. – Khải 5:13
Chúa xứng đáng được ngợi khen đời đời, khắp mọi nơi.
a/ Trước khi có lòai người: các thiên sứ trên trời đã được dựng nên để ngợi khen Đức Chúa Trời.
Gióp 38:7
“ Trong khi ấy các sao mai ( thiên sứ) đồng hát hòa ca và các con trai Đức Chúa Trời ( thiên sứ) cất tiếng reo mừng”
b/ Khi có lòai người: Chúa đã tạo dựng lòai người là tạo vật ưu việt nhất mang hình ảnh Đức Chúa Trời để thay mặt Chúa quản trị muôn lòai và ngợi khen Chúa.
“Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân khá ca tụng Ngài” – Thi thiên 117: 1
“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ha-lê-lu-gia!” Thi thiên 150:6
c/ Trên Thiên đàng: có vô số người đắc thắng, không sao đếm được thuộc mọi nước, mọi dân tộc cùng hết thảy các thiên sứ v.v… đều sấp mặt xuống trước ngôi và thờ lạy Đức Chúa Trời.
“ ….tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà là……….hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh……..sấp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng: Amen! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! Amen” Khải 7: 9- 12
2/ Vì chúng ta đã thọ ơn Chúa rất nhiều:
Chúa thật yêu thương chúng ta, chịu chết để cứu chuộc chúng ta – nhân từ, tha thứ mọi tội chúng ta – hay làm ơn, giải cứu chúng ta thóat khỏi mọi cảnh gian truân , khốn khổ – chữa lành mọi bệnh tật cho chúng ta v.v… nên chúng ta phải hết lòng ngợi khen, biết ơn Ngài.
“…Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” – Cô-lô-se 3:16b
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Ay là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi…” Thi thiên 103:1-3
III – NĂNG QUYỀN CỦA SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG:
1/ Đức Chúa Trời hiện diện:
Chúa đẹp lòng khi dân sự Ngài hát ngợi khen Ngài, Ngài sẽ ngự giữa sự ngợi khen của chúng ta.
“Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giưã sự ngợi khen của Ysơ ra ên” Thi thiên 22: 3
2/ Giải phóng tâm hồn:
Khi Chúa hiện diện – Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an, vui mừng trọn vẹn – Ngài cất đi hết những buồn phiền, chán nản, sợ hãi, thất vọng…..
“Trước mặt Chúa có trọn sự khóai lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” Thi thiên 16: 11b
3/ Trục xuất ác thần:
Khi vua Sau-lơ bị ác thần nhập, Đa-vít gảy đàn, ác thần bèn thối lui.
“Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người” – I Samuên 16: 23
4/ Cột trói Satan, ma quỷ:
Sự ngợi khen, thờ phượng sẽ có năng quyền cột trói, bẻ gãy, hủy diệt quyền lực Satan, ma quỷ.
“Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ đặng báo thù các nước, hành phạt các dân; đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng xích và đóng trăng các tước vị chúng nó; để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!” – Thi thiên 149:6-9
Phao-lô và Si-la hát ngợi khen và cầu nguyện trong ngục tối đã làm cho đất rúng động và xiềng xích đứt tung.
“Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả” – Công vụ 16: 25-26
4/ Đắc thắng kẻ thù:
Trong đời Giô-sa-phát ( vua Giu-đa), dân Giu-đa bị dân Am-môn và Mô-áp hãm đánh dữ dội . Họ đã hết lòng cầu khẩn Đức Chúa Trời – Ngài đã cho họ chiến thắng kẻ thù một cách nhẹ nhàng , vẻ vang – bằng cách lập một ban hát , đứng trước kẻ thù , mà ngợi khen Đức Chúa Trời.
“Khi người đã bàn nghị cùng dân sự, bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i -rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại” – II Sử ký 20: 21-22
IV- NGƯỢC VỚI SỰ NGỢI KHEN:
1/ Khinh thường sự ngợi khen: bị khô hạn, không kết quả thuộc linh.
Khi vua Đa-vít nhảy múa, ca hát ngợi khen Chúa trước hòm Giao ước thì Mi-canh (vợ Đa-vít) tỏ vẻ khinh bỉ ông. Hậu quả, Chúa đã cho bà son sẻ, không có con cho đến lúc chết.
“Đa-vít cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình; nhưng Mi-canh, con gái vua Saulơ, đến đón người mà nói rằng: Hôm nay, vua Y-sơ-ra-ên được vinh hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy!
Đa-vít đáp lời Mi-canh rằng: ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Ysơraên, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt; dầu vậy, những con đòi nàng nói đó sẽ tôn kính ta.
Vì vậy, Mi-canh, con gái Sau-lơ, không sanh con, cho đến khi nàng thác”.
2/ Lằm bằm: tức là vô tín, sẽ bị Chúa quở phạt
Dân Y-sơ-ra-ên khi đối diện với các dân to lớn, giềng giàng ở Ca-na-an; họ đã lằm bằm, óan trách Chúa, đòi thối lui, không đủ đức tin để tiến chiếm xứ Ca-na-an. Họ đã bị Chúa nổi giận và hủy diệt hết những kẻ đã lằm bằm.
“Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Ysơraên óan trách ta. Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống Ta mà thề, Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời Ta đã nghe các ngươi nói; những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy…” – Dân 14:27-29
Kết luận:
Ngợi khen, thờ phượng là bổn phận, cũng là nhu cầu cần thiết không thể thiếu của một Cơ Đốc nhân thật sự có lòng tôn kính Chúa và biết ơn Ngài.
Ngợi khen, thờ phượng đem đến cho ta nguồn Linh lực, bình an, vui thỏa – giải phóng mọi lo buồn, sợ hãi, thất vọng, yếu đuối – đắc thắng Satan, nghịch cảnh và có một đời sống vui mừng, phước hạnh.