I. CHỨC VỤ – ÂN TỨ – TÀI NĂNG TRONG HỘI THÁNH:
Chức vụ, ân tứ, tài năng trong Hội thánh rất dễ lẫn lộn. Cả ba đều đến tứ Chúa, để phục vụ Chúa. Nhưng mỗi loại có công năng riêng, giới hạn riêng. Có 3 nhóm:
1. Nhóm chức vụ :
Kinh thánh quy định có sứ đồ, tiên tri, giáo sư, giáo sĩ, mục sư và chấp sự.
28” Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo…” (ICor 12: 28a)
11 “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” ( Ê-phê-sô 4:11 )
2. Nhóm ân tứ:
Khi trở thành môn đồ Chúa, ai cũng có ân tứ; khởi đầu ít nhất là một ta-lâng, nhiều nhất là 5 ta-lâng. Ân tứ có nhều loại :
“….kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” ( Ê-phê-sô 4:11b)
3. Nhóm tài năng :
Như tài đánh đàn, tài ca hát, tài hùng biện, tài ngoại giao….
“Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng,người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường” (Mat 25:15).
II. NGƯỜI THUỘC LINH:
Trong bản dịch Kinh thánh truyền thống gọi người thuộc linh là người thiêng liêng; đây là sự sai lầm của người dịch. Người thuộc linh và người thiêng liêng khác nhau.
Người thuộc linh ( spiritual man) là người lệ thuộc, nô lệ cho Thánh linh
“ Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Eph 4: 1)
Người thiêng liêng là người trọn lành, người thánh thiện, người cõi trên . Chỉ có Chúa mới thiêng liêng; còn chúng ta dù thuộc linh cỡ nào cũng chỉ là môn đồ Chúa, người nô lệ Chúa ( thuộc về Chúa- nhờ cậy Chúa). Có nhiều người tưởng mình là người thiêng-liêng và đã biến mình thành người cõi trên, cõi lơ lửng.
1.Thế nào gọi là người thuộc linh
Người thuộc linh là người lệ thuộc Chúa, như cành nho gắn chặt vào gốc nho; như chi thể gắn vào thân thể ( ở trong Christ)
“ Nếu ai ở trong Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cor 5: 17)
Nhưng con người chúng ta vốn xác thịt, đã bán cho tội lỗi. Đức tin chúng ta khi trồi khi sụt; khi thì yêu Chúa nồng nàn, khi thì chán Chúa như cơm nếp. Không phải lúc nào cũng ở trong Christ, liên hiệp với Chúa.
Bài học của Phi-e-rơ, khi được Chúa soi sáng thì nhận biết Chúa Jesus là Đấng Christ:
“ Si môn Phi e rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ,Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Jesus phán cùng người rằng: Hỡi Si môn, con Giô na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải bởi thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy” ( Mat 16: 16-17)
Nhưng chẳng bao lâu, khi ông nặng tình cảm thiên nhiên ( quá yêu Chúa, không muốn Chúa chết) thì Sa tan khiến ông ngăn cản Chúa đừng chịu chết, và Chúa đã quở trách ông:
“ Phi e rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa , Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi e rơ rằng:Ớ Sa tan hãy lui ra đằng sau Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” ( Mat 16: 22-23 )
2. Làm thế nào để trở nên người thuộc linh?
Người thuộc linh là người có đời sống được biến đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thông qua Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
Trở nên người thuộc linh là một quá trình học tập, rèn luyện, thay đổi nhân cách, thay đổi lòng dạ để mỗi ngày giống Chúa hơn, vâng phục Thánh Linh, bước đi theo Thánh Linh
“ Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi,và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh Ta và làm theo” (Ê-xê-chiên 36: 26-27).
Phao lô minh họa thêm
“ Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con”
(Ga-la-ti 4: 19)
Trong Chúa không phải sống lâu lên lão làng. Muốn trở nên thuộc linh thì phải học tập, và tâm trí phải được biến đổi, tấm lòng bằng đá phải thay bằng thịt để mỗi ngày giống Chúa hơn.
“ Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” ( Giăng 12: 24)
Đây còn gọi là quá trình môn đồ hóa ( xem bài môn đồ hóa)
3. Tại sao người có chức vụ và ân tứ không hẳn gọi là người thuộc linh?
Thông thường chúng hiểu người có chức vụ cao như mục sư , giáo sĩ, người giảng hay, người có đức tin mạnh là người thuộc linh. Đó là nhận định sai lầm, ân tứ và thuộc linh là 2 lãnh vực khác nhau. Chúng ta xem Hội thánh Cô-rinh-tô có rất nhiều ân tứ ( không thiếu một ơn nào) nhưng đời sống họ vẫn là xác thịt: bè đảng, ganh ghét, tranh cạnh, dâm loạn…
4 Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5 vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết ……cũng chẳng thiếu một ơn nào” ( I Cor 1: 5,7b)
1 « Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thuộc linh, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy…..vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt »
2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng,vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.(l)3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? 4 Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? ( I Cor 3 : 1-4 )
Ngày nay nhiều Hội trưởng, Mục sư , Giáo sĩ phạm tội tà dâm, tham lam tiền bạc minh họa cho điều này.
Tôi gặp một người với đức tin vì Phúc âm thì không ai sánh nổi; nhưng xác thịt thì không ai hơn được. Ông giảng dạy Phúc âm bằng roi và lời chửi bới thô tục.
Chức vụ, ân tứ có thể là chuyên môn Chúa ban cho để phục vụ Hội thánh Ngài. Nhưng người thuộc linh là người được nên thánh, biến đổi, đầu phục Chúa ( môn đồ hóa). Đây là 2 vấn đề khác nhau. Đôi lúc chức vụ càng lớn, giảng càng hay thì xác thịt càng kinh khủng. Lịch sử Y-sơ-ra-en và Hội thánh 20 thế kỷ nay đã minh chứng cho điều này.
Tóm lại:
Chức vụ, ân tứ, đức tin là những ơn Chúa ban cho mọi người để phục vụ Ngài. Ý chỉ của Ngài là chúng ta phải trở nên người thuộc linh. Chức vụ , ân tứ sẽ qua đi; nhưng người thuộc linh ( những trái Thánh linh, nhất là tình yêu thương) sẽ còn đến đời đời.
Kinh thánh đã cảnh cáo chúng ta qua sứ đồ Phao lô:
“Song, tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” ( I Cor 9: 27)
“ Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ”
(I Cor 13: 8)
Ngày 23 tháng 8 năm 2014
Mục sư Nguyễn duy Thắng