Ngược dòng 15 năm trước, khi phong trào Ngũ Tuần trào dâng trong các Hội thánh tư gia với những đêm thức canh cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện, đi vòng quanh thành phố, xuyên Việt cầu nguyện các vận động trường sẽ đón những sứ giả phục hưng: Bonky, Billy- Graham, Chu-dung-Ghi…..
Hơn hai năm trước Lui-Balao được đến Việt nam. Tưởng như giờ Cha đã điểm, thành phố ơi hãy thức dậy đón mừng: Sứ giả phục hưng đã đến. Người ta đã tạo những cuộc tiếp đón quá long trọng, không thiếu giả tạo tại phi trường với băng rôn khẩu hiệu, quá sức không giống ai! Phục hưng không đến, phục kích lại tới, Hội Thánh vốn chia rẽ, lại phải gánh thêm vấp phạm nhóm này nhóm khác, tài chánh không minh bạch…
Chúng ta không nghĩ, cũng không ai cầu nguyện, trông cậy một người không tay, không chân quá trẻ mới 30 tuổi đời lại đến Việt nam. Ngạc nhiên hơn, người mời, nhà tài trợ không phải là đại gia Cơ đốc hay hội truyền giáo thế giới mà là một người Phật giáo!
Chúng ta cũng không thể tưởng tượng Nick được tiếp đón quá sức, vinh hiển Chúa và cả Nick. Ba vận động trường: Quân khu 7, Thống nhất, Sân vận động Mỹ Đình với hơn 35.000 người tham sự.õ Bà phó chủ tịch nước, phó chủ tịch thành phố Hồ chí Minh tham dự.
Với lời chia sẻ như truyền hơi ấm, truyền lửa yêu thương, lửa niềm tin không những cho người khuyết tật mà còn thêm sức sống cho người đủ tứ chi nhưng khuyết tật tâm hồn, không ngoại trừ mục sư, truyền đạo con cái Chúa kính yêu.
Tôi rút ra những bài học từ Nick.
1. Nick nhấn mạnh “Tôi mất tay mất chân; nhưng tôi không mất niềm tin và hy vọng”. Nick muốn nhắc nhở chúng ta. Còn chúng ta đủ tay, đủ chân có còn niềm tin vào Đấng toàn năng không ? hay chỉ tin giáo sĩ?
2. “Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ đầu hàng hoàn cảnh.” Chúng ta có bỏ cuộc không? Có nhìn hoàn cảnh, nhìn túi tiền giáo phái khác để đành đoạn dứt tình với thầy mình, Hội Thánh nuôi dưỡng mình, sang ngang tìm chút danh-lợi-quyền, rồi tự cho đó là khải tượng!
3. Nick đang là một thương gia, là một giám đốc cơ quan từ thiện; cũng là một thầy giảng phúc âm cho hàng triệu người nghe. Có điều gì trói buộc Nick giảng phúc âm? Phải chăng chỉ những người gọi là dâng trọn thời gian, không phải lao động mới gọi là thiêng liêng, mới có kết quả cho Chúa?
4. “Người Việt nam hãy yêu người Việt nam.”
Chúng ta tạ ơn Chúa đã dùng Nick, chúng ta cũng phải xét lại mình tại sao Chúa không dùng mình và người Việt mình? Tại sao Chúa không đưa những sứ giả phục hưng nổi tiếng theo những năm tháng thức canh cầu nguyện trước đây? Tại sao Nick tự lập và còn giàu có để giúp đỡ nhiều người, giám đốc một hội từ thiện? còn chúng ta 25 năm rồi lại phải nhờ hàng xĩm cho bú?!
Năm ngoái, một nhóm tầm cở cũng bàn chuyện: Xây đại vận động trường, mời các diễn giả nỗi tiếng sang biểu diễn. Tôi đã nói không tiếc lời: Xin Chúa phá vỡ hết những mồ mả tô vôi và Chúa dấy lên những người Viêt Nam xây dựng Hội Thánh Việt Nam. Quý vị hãy lấy tiền xây dựng các nhà hội để làm những trung tâm dạy nghề, giúp các tôi tớ Chúa có nghề làm ăn, tự nuôi sống bản thân và gia đình để không có mẫu hội nào bên Mỹ, bên Tây qua bắt chúng ta làm “con chiên ngoan đạo”. Sau đó một thời, Lời Hằng Sống tham gia bình luận cả tháng, nhất là các anh chị em CCC đã tỉnh ngộ, và đã từ bỏ điệp khúc “sống trên khôn ngoan là sự vận động tài chánh”.
Sở dĩ tôi nói điều này, tôi đã nghe một vị Linh Mục kể lại: Khoảng thập niên 90, Tòa tổng giám mục Công Giáo có tổ chức một buổi hội thảo chủ đề: “Làm thế nào Phúc âm đến trên người nghèo?” Rất nhiều tham luận sôi nổi; nhưng có bài của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn (người đã dịch bản kinh thánh có đủ 10 điều răn) nói “Muốn phúc âm đến với người nghèo, thì phải đem bom dội nát các tòa tổng và các nhà thờ”. Cả hội trường im như tờ
Rất mong chúng ta là những Mục sư, truyền đạo, con dân của Đức Chúa trời chí cao, toàn năng toàn thiện. Chúa cho chúng ta đầy đủ chân tay, trí óc bình thường. Xem Nick phải nghĩ đến mình. Suy gẫm câu kinh thánh này
“ Ai tin Ta thì sẽ làm được việc Ta làm và còn làm tốt hơn” Giăng 14:12
Ms: Nguyễn Duy Thắng