Đã là người thi ai không nổ và không thích nổ. Nổ mồm, nổ lựu đạn, nổ bom, nổ động đất tất cả cùng chung giòng họ nổ. Trong cuộc sống cũng cần nổ, nổ gây cười, nổ cũng giúp thêm tạo thêm nhựa sống cho cuộc đời.
Một trong những đặc ân của các lãnh đạo cơ-đốc cũng nắm rõ nguyên lý lợi hại này và phát triển như thành một bịnh nan y: Nổ ít nhận quà ít; nổ nhiều nhận quà nhiều; không nổ thì chỉ chơi với Chúa…
Một cuộc thi nổ cấp thế giới và tầm thế kỷ bắt đầu tại nhà hàng ngàn sao khách sạn new world thành phố nổ Hồ Chí Minh. Chủ đề là Khải tượng
Mở màn một mục sư trẻ mới thành công truế phất thầy mình vội vả xống lên khán đài mặt đỏ như Trương Phi tuyên bố: Khải tượng tôi là cả toàn thể nhân dân Việt Nam đều tin Chúa. Cả hội trường vỗ tay nổ như nhà máy sản xuất pháo Trung Quốc phát hỏa
Một cậu sinh viên con một vị nữ tổng quản Hàn Quốc, nóng gà chạy lên giựt micro phán: Chúa mới phán với tôi: Toàn thể thế giới đều trở lại tin Chúa và chịu báp-tem. Mọi người vỗ tay lớn hơn: tuổi trẻ tài cao
Một vị mục sư già khác, ôn tồn còn khải tượng của tôi: Đất nước tôi, quê hương là chùm khế ngọt .tôi từ người quét rác cho đến tổng thống, thủ tướng đều là môn đồ Chúa.
Chị Dậu thời @ cũng lên giúp vui: Còn khải tượng tôi: Khải tượng là thấy voi, thấy con voi kết hôn với chú kiến, kiến có bầu đẻ ra một chú khỉ, chú khỉ là cha đẻ của nổ. Mọi người cùng nổ chứ phải một mình tôi đâu!
Quý mục sư tha thứ cho tôi