Thời Kỳ Ân Điển Hạn Chế – Thời Kỳ Giô-suê

5/ Thời kỳ Giô-suêân điển toàn thắng luật pháp

            a/ Tổng quan bối cảnh Giô-suê

Môi-se thường được gọi là thời kỳ luật pháp. Luật pháp chỉ định tội và định tội. Bản chất con người là tội lỗi ; tội lỗi phải chết. Môi se và cả thế hệ ông phải chết, chôn trong đồng vắng.

Giô-suê đại biểu thời kỳ ân điển đức tin toàn thắng. Thắng chính mình, thắng  luật pháp của sự tội và sự chết.

Giô-suê là hình bóng Jesus- Cơ-đốc-nhân đắc thắng. Chúa để Giô-suê chinh phục được xứ Ca-na.

Ca-na-an cựu ước là xứ đượm sữa và mật là đểm đến cuối cùng của ý chỉ đức Chúa Trời ; là hình bóng phước hạnh dư dật đời nay.

Ca-na-an Tân ước sự đầy trọn Đấng Christ- là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ca-na-an là đích đến của Cơ-đốc nhân , là  môn đồ hóa – đầy dẫy Thánh linh bên ngoài lẫn bên trong.

Sách Giô-xuê là sách của chiến thắng, chiến thắng bởi đức tin vâng phục ; trọng tâm là chiến thắng hai thành Giê-ri-cô, A-hi và 31 vua.

Thế hệ ra khỏi Ai-cập của dân  Y-sơ-ra-en vô tín- bội nghịch cũng phải chết, chôn  trong đồng hoang. Chỉ còn lại 2 người : Giô-suê & Ca-lép được vào Ca-na-an.

Môi-se là hình bóng Đức Chúa Trời : Ap-ra-ham

Giô-suê hình bóng Jesus                    : I-sác

Ca-lép hình bóng Thánh linh             : Gia-cốp

Mở đầu sách Giô-suê, Kinh thánh xác định

« 2 Môi-se ,tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se”Giô-suê 1 : 2-3

       b/ Giô-suê là hình bóng Jesus – Tướng đạo binh Giê-hô-va

Giô-suê thuật ngữ gồm 2 từ ghép Giê-hô-va + Su . Ta là Đấng giải cứu ; Ta là Đấng đắc thắng ; Ta là Đấng trọn vẹn ; Ta là Ca-na-an thuộc linh, ta là Đấng chu cấp mọi nhu cầu….

Từ đầu sách cho đến chương cuối, hình ảnh Giô-suê một Cơ-đốc-nhân đắc thắng mẫu mực .

Giô-suê là hình bóng Phao-lô con người của niềm tin trông cậy, phó thác, chết tất cả mọi ý riêng. Kết thúc mão triều thiên vinh hiển dành cho ông. Khi còn tại thế, Phao-lô đã biết trước mình sẽ đắc thắng :

« 6 Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. 7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. 8Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta;Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài”. II Tim 4: 6-8

Hành trình đức tin chiếm xứ Ca-na-an hấp dẫn, ly kỳ hồi hộp như chuyện phim trinh thám. Một đoàn quân không khí giới lại thắng một thế lực binh hùng tướng mạnh.

Câu chuyện Giô-suê chiếm xứ Ca-na-an giúp cho ta “ làm sao thắng được bản ngã ? làm sao vượt qua những cám dỗ thế gian để trở nên môn đồ thật cho Đức Chúa Trời”.

Một câu nói như kim chỉ nam để Giô-suê thắng được mọi sự :

8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”.Giô-suê 1: 8

 

c/ Vượt sông Giô-đanh

Sau 40 năm mòn mõi với Ma-na ,nước lạnh trong đồng vắng. Đến thời Giô-suê cũng như thế hệ mới lớn, trái cây đượm sữa và mật xứ Ca-na-an là ước mơ, động lực để chiến thắng mọi giá .

Nếu vượt biển đỏ chỉ cần đức tin của Môi-se kêu cầu  ; nhưng muốn vượt sông Giô-đanh thì hoàn toàn khác, khó khăn gấp bội lần.

Tư duy Giô-suê khác ; đức tin hội chúng phải vượt trội tổ phụ nhiều lần : đức tin vâng phục, đức tin liều mình.

Chúa phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần « chớ kinh khủng, chớ sợ chúng nó .. Ta luôn ở cùng ngươi ».

Vượt sông Giô-đanh, đánh chiếm Ca-na-an là một kế hoạch của một nhà quân sự lỗi lạc. Phải có chiến thuật, chiến lược linh hoạt ; vì phải đối diện với binh hùng tướng mạnh ; tương quan lực lượng gấp bội lần hơn.

Giô-suê rất cẩn thận từng trận đánh.

«  cẩn thận làm theo”

– Hai người do thám

Câu chuyện hai người đi do thám xứ Ca-na-an, giống chuyện trinh thám. Chúa dùng kỵ nữ A-háp giải cứu an toàn diệu kỳ.

–  Kỵ nữ A-háp

Kỵ nữ A-háp là hình bóng của dân ngoại- dân ngoại có đức tin  . Với đức tin liều mình, A-háp dám che giấu 2 thám tử . Kết thúc bà, gia đình bà được cứu ; trở nên tổ mẫu Chúa Jesus.

–  Đức tin vượt sông Giô-đanh

Việc đầu tiên để vượt sông Giô-đanh là phải dọn mình ra thánh

« 5 Giô-suê cũng nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. »Giô-suê 1 : 5

Nên thánh là nhu cầu hàng đầu của mỗi chúng ta . Đức tin để vượt sông Giô-đanh là đức tin của hỏa tiển vượt trái đất.

Sông Giô-đanh đang mùa nước lớn ; bàn chân Lê-vi vai khiêng hòm giao ước phải đặt xuống trước, nước sông mới rẽ làm hai. Khác Môi-se, biển đỏ rẽ trước khi bước xuống.

Khi đến giữa sông, lê-vi phải dừng lại lấy 12 hòn đá làm kỷ niệm

«  10 Những thầy tế lễ khiêng hòm đều đứng giữa sông Giô-đanh cho đến chừng nào đã làm xong mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã dặn biểu Giô-suê truyền lại cho dân sự, theo mạng lịnh mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Dân sự bèn lật đật đi qua sôngGiô-suê 4: 10

Đây là phép thử đức tin với cảnh tượng thật  hãi hùng!

 

    d/  Cắt bì bằng đá lửa – Báp-tem bằng lửa

Phép cắt bì cựu ước là hình bóng báp-tem tân ước ( lột bỏ tính xác thịt). Thế hệ vào Ca-na-an chưa chịu cắt bì theo giao ước với Ap-ra-ham. Cắt bì bằng đá lửa ở đây là hình bóng báp-tem bằng lửa (thiêu hủy, đốt cháy  tính xác thịt).

« 2 Trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy sắm sửa dao bằng đá lửa, và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Vậy, Giô-suê sắm sửa dao bằng đá lửa, và làm phép cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên tại trên gò A-ra-lốt. 4 Nầy là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ: Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô”  Giô-suê 5: 2-4

Ý nghĩa thuộc linh của phép cắt bì bằng đá lửa khác với giao ước cắt bì ngày thứ 8. Dân Y-sơ-ra-en chuẩn bị bài học cao hơn, phải nên thánh thực sự (thánh hóa) .

Tân ước , sứ đồ Phi-e-rơ nói

15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh,vì ta là thánh”Phi-e-rơ 1: 15-16

Cả Giô-suê và dân sự phải đối diện với luật thánh khiết nghiêm khắc. Tự giác cá nhân, phát giác tập thể. Đấng tuốt gươm trần là hình bóng luật pháp nghiêm minh, như luật thời chiến lúc ra trận.

14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? 15 Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy ” Giô-suê 5: 14-15

Sau này Chúa dạy Giô-suê, các trưởng lão và dân sự (A-can) rất nghiêm khắc theo luật thánh khiết.

 

e/  Thắng 2 thành Giê-ri-cô

Thành Giê-ri-cô là cổng thành của xứ Ca-na-an. Thành vững chắc, chứa vàng bạc tượng trưng cho sự giàu sang thế gian.

Cách đánh  thắng thành Giê-ri-cô giống như câu chuyện huyền thoại Hy-lạp. dân sự chỉ biết tin và vâng phục. Chúa muốn dạy Giô-suê và dân sự bài học tư duy khoa học đúng sai ; hợp tình hợp lý.

Với thành trì vẫn chắc, cổng khóa chặt ; Chúa bắt dân sự Y-sơ-ra-en làm một việc phi khoa học : 6 ngày đầu đi một vòng trong sự im lăng tuyệt đối. Ngày thứ 7 đi vòng quanh thành 7 vòng, vòng thứ 7 với tiếng kèn thầy tế lễ vang lên ,dân sự la to,  thành bèn sụp đổ.

« 16 Lần thứ bảy, những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Hãy la lên; vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi” .Giô-suê 6: 16

Đây là bài học đầu tiên, sự trải nghiệm đầu tiên của Giô-suê về đức tin : nhịn nhục đến điều, tin cậy đến điều, vâng phục tuyệt đối Chúa; khác với đức tin vượt biển đỏ và đồng vắng.

Trong những bài học đầu tiên về môn đồ hóa thời Tân ước cũng vậy. Chúa phải triệt tiêu hậu quả của trái cây biết điều thiện điều ác : khoa học đúng sai, hợp lý là hệ quả của nó. Về một phương diện thì  khoa học là hòn đá cản trở đức tin vâng phục Chúa.

Những khoa học gia, những người sống bằng cái đầu (lý trí ), bằng lương tâm tốt có đức tin ban đầu tốt, làm gương tốt, có kết quả tốt; nhưng khi gặp trường hợp cảm tưởng như phi khoa học thì họ sẽ lý luận đúng sai; cuối cùng sẽ thất bại . Hay nói cách khác rất khó trở nên môn đồ thực nghiệm.

Sứ đồ Phao-lô đã chối bỏ những gì ông có,cả sự khôn ngoan lẫn tri thức uyên bác của ông

2 Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. 3 Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi,run rẩy lắm.(i)4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5 hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời”

ICor 2: 2-5

Phao lô như Giô-suê tin cậy vâng phục Chúa tuyệt đối, bước đi.

 

-Bài học trãi nghiệm sự nên thánh thực tiển

Chúa cảnh cáo cho Giô-suê và dân sự phải biệt riêng vàng bạc quý kim phải nộp vào kho cho cho Chúa.

« 19 Phàm bạc, vàng, và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-v »Giô-suê 6 : 19

Tại sao Chúa không lập một ban thu hồi chiến lợi phẩm để khỏi cám dỗ. Từ Cựu ước đến Tân ước, Chúa không sử dụng luật tàn bạo khắt khe giống Hít-le hay IS. Ngài muốn con người tự ý thức, tự giác ; khi qúa độ Chúa mới sử dụng luật nghiêm khắc để ổn định dân sự. Bài học tham lam của A-can và chủ quan của Giô-suê quá tuyệt vời cho công tác môn đồ hóa ngày nay.

-Lời thề : xóa thành Giê-ri-cô

«  26 Bấy giờ, Giô-suê phát thề rằng: Phàm ai chỗi lên xây lại thành Giê-ri-cô nầy sẽ bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va! Đặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết; dựng cửa nó lại tất con út mình phải chết ».Giô-suê 6 : 26

Thành Giê-ri-cô là hình bóng thế gian ; Chúa muốn chúng ta đừng xây thành thế gian vào lòng chúng ta. Sau này, thời vua A-háp, có Hi-ên thử Chúa, xây lại thành Giê-ri-cô phải lãnh hậu quả :

« 34 Trong đời A-háp, Hi-ên ở Bê-tên, xây lại thành Giê-ri-cô. Khi người đặt cái nền thì mất A-bi-ram, con trưởng nam mình, lúc dựng các cửa thì mất Sê-gúp, con út mình, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra » Giô-suê 16

f/Thất bại thành A-hi

Thành A-hi còn gọi là thành « tham lam– chủ quan tự mãn »

Chúa cho Giô-suê thất bại là bài học thực nghiệm sự nên thánh đầu tiên.

Sau khi thất bại thành A-hi, Giô-suê thể hiện con người thuộc linh. Ông không quát tháo trách móc hay cách chức thuộc cấp.

Ông tỉnh táo quỳ xuống cầu khẩn tìm ý Chúa

 6 « Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, và vải bụi đất trên đầu mình »  Giô-suê 7 : 6

Giô-suê là tấm gương của người lãnh đạo, không thấy mình vô ngộ. Khi gặp nan đề trong Hội thánh, việc đầu tiên ông cùng các trưởng  lão xé áo, rắc tro lên đầu, cầu hỏi Chúa muốn dạy điều gì ? ăn năn cấp tốc .

Xong, cầu hỏi Chúa cho  hướng giải quyết cách nào ? theo tinh thần xem mình sa sút từ đâu , ăn năn làm lại từ đầu . Người lãnh đạo vĩ đại là người luôn biết tra xét chính mình trước tiên «  tiên trách kỷ, hậu trách nhân »

Nếu các lãnh tụ Cơ-đốc-giáo làm như Giô-suê thì Chúa đã tái lâm lâu rồi. Nói Kinh thánh thì như con vẹt ; nhưng việc  làm nghịch lại Phúc âm : « Thua keo này bày keo khác ; dùng đủ mọi thủ đoạn,  dù bá đạo cũng không chừa ». Các ông  không khác gì mấy ông vô thần : cứu cánh biện minh cho phương tiện.

« Mất mùa thì tại thiên tai

Được mùa thì tại thiên tài đảng ta »

Tội cố chấp này đã giết chết Hội thánh Chúa.

Chúa cho thất bại, Chúa cũng đã dự bị cách chiến thắng. Trước Chúa không có nan đề, không thua cuộc ! Quan trọng nhất là làm sao để biết ý Chúa trong từng việc cụ thể !

Sau một ngày cầu hỏi Chúa, Giô-suê đã thấy tội mình và cả  tội dân sự :  «  Ông chủ quan kiêu ngạo ; A-can ăn cắp vật đáng diệt ». Chúa đã cho ông giải pháp gọn nhẹ.

« 13 Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh, và hãy nói rằng: Các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy:Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi! ngươi không thế chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấyGiô-suê 7: 13

Đức Chúa Trời không quan tâm việc thắng thành A-hi; việc lớn nhất là dân sự phải nên thánh (môn đồ hóa). Giô-suê đã xử lý A-can và giòng giống tội lỗi A-can

– Bài học A-can

A-can là bài học nên thánh thực nghiệm (môn đồ hóa). Muốn học bài học này, Chúa phải cho thất bại ê chề, phải chịu sỉ nhục tỏ tường. Giô suê phải tìm cho được nguyện nhân thất trận, rồi tìm giải pháp khôi phục niềm tin- đẹp lòng Chúa.

Giô-suê và cả nhà Y-sơ-ra-ên truy tìm cho bằng được.

25 Giô-suê nói: Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Y-sơ-ra-ên ném đá người; họ thiêu các người ấy trong lửa, và lấy đá lấp chúng nó lại.26 Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ nầy là A-cô(o) cho đến ngày nay” Giô-suê 7: 25-26

Ném đá rồi thiêu là hình bóng ăn năn rồi từ bỏ thời Tân ước.

Có câu hỏi : A-can chỉ phạm tội nhiêu đó mà Ngài lại thạnh nộ, phán xét quá mức (diệt cả giòng họ), sau này nhiều tội trọng hơn nhưng hình phạt lại nhẹ hơn ; phải chăng Ngài không công bằng ?

Không phải vậy, A-can là hình bóng diệt tội lỗi tận gốc. A-can ở trong hoàn cảnh luật thời chiến, trong chiến trường ; thi hành làm gương. Ngài diệt xác thịt A-can và giòng giống ; chắc chắn tâm linh họ đều được cứu.

Trong Tân ước, một nhân vật tương tự là vợ chồng  A-na-nia, Sa-phi-ra, chỉ nói dối Thánh linh về số tiền dâng ; Chúa đã giết chết cả hai người. Hai trường hợp này giống nhau. Trong lúc Thánh linh đang vận hành mạnh mẽ, một tội lỗi nhỏ cũng được xử lý nghiêm.

Trước Chúa, xác thịt chỉ là cát bụi. Ngài quan trọng tâm linh, tâm linh mới tồn tại  đời đời. Không phải sống lâu là phước, hay chết sớm là phước ; mà làm theo ý Chúa mới là phước.

Bài học A-can và A-na-nia- Sa-phi-ra tỉnh thức chúng ta .Ngài yêu tội nhân , nhưng ghét tội tỗi, diệt tội lỗi.

-Còn Giô-suê thì sao ? đâu phải ông vô tội ?

Tội A-can thì đã rõ, đã xử lý thỏa đáng. Còn Giô-suê thì sao ? Giô-suê rất ngay thẳng, ông nhận rõ trách nhiệm của người lãnh đạo.

Giô-suê  chủ quan tự mãn.

Khi thắng Giê-ri-cô rồi, tưởng rằng A-hi cũng dễ dàng dễ ăn. Không cần cầu hỏi Chúa, không cần quan tâm ; thám tử thì qua loa ẩu tả, lời lẽ thì tự đắc ngạo mạn.  Thành có hơn 12.000 người mà nói đại khái vài ngàn …. Giô-suê không cần kiểm tra…ngủ quên trên chiến thắng… đây cũng là bịnh muôn thời đại.

Đoạn trở về cùng Giô-suê mà rằng:Lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó; nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó; vì người A-hi ít quá. 4 Vậy, có chừng ba ngàn người đi lên đó; nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. 5 Người A-hi giết chừng ba mươi sáu người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sê-ba-rim, và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước”.Giô-suê 7: 3-5

Bài học thất bại thành A-hi là bài học cho Cơ-đốc-nhân muôn thời đại. Thành công được chút gì thì tự cao tự đại; coi trời bằng vung. Chúa thường cho thất bại để hạ bản ngã xác thịt xuống ; phải học cho được bài

“ Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức

“ Ngoài Ta ra các ngươi chẳng làm chi được

“ Kiêu ngạo theo trước , bại hoại theo sau …”

 

-Kết ước Ga-ba-ôn

Không có cái ngu nào giống cái ngu nào ! mỗi cái ngu có triết lý riêng. Lý thuyết suông không giúp con người hết chủ quan ngu muội. Chỉ khi thất bại; ăn cám heo, bả đậu mới thật sự tỉnh ngộ ra mình là ai ! Cha mình là ai ? mới đủ can đảm quay về nhà Cha xin làm công nhân.

Không phải đầy dẫy Thánh linh là không phạm tội; đôi lúc tội trọng hơn cả bình thường.

Giô-suê lại tiếp tục bị Ga-ba-ôn làm khổ nhục kế lừa ông , một cú lừa vô chiêu đẹp mắt.

3 Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, 4 bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5 dưới chân mang giày cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn; hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. 6 Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ xa đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi” Giô-suê 9: 3-6

Kịch bản Ga-ba-ôn quá tuyệt chiêu, diễn viên quá chuyên nghiệp; đánh đúng vào bản ngã Giô-suê cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-en : “ đắc thắng tự mãn- muốn làm đại ca thuộc linh- muốn người khác hầu hạ mình”

Ga-ba-ôn không còn cách nào khác để thoát chết; chỉ có một con đường xin  làm nô lệ, giả hầu việc Chúa Giê-hô-va, phụng sự các Ngài. Giô-suê không cần phải cầu hỏi Chúa ! Điều nầy, các tôi tớ Chúa vẫn thường bị mắc bẫy cho đến ngày nay.

-Mặt trời dừng lại một ngày trên đất Ga-ba-ôn

Khi nói đến Giô-suê, không ai quên sự kiện, mặt trời, mặt trăng ngừng quay một ngày trên đất Ga-ba-ôn.

12 Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng:

Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn;

Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn!

13 Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng,

Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình.

Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn.Giô-suê 10 : 12-13

Theo thuyết hấp dẫn vũ trụ, nếu mặt trời, mặt trăng ngừng quay, đồng nghĩa mọi vật trên trái đất sẽ rơi tự do, mất lực hấp dẫn ly tâm. Nhưng Chúa vẫn cho bình thường. Các nhà khoa học thiên văn đã tính lịch , xác định điều này là có thật

Quả thật, Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ chỉ cần lời phán; và chỉ có Ngài có quyền cho vũ trụ ngừng quay.  Đức Chúa trời tể trị cả vũ trụ là vậy.

14 Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người; vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Y-sơ-ra-ên. 15 Rồi Giô-suê và cả Y-sơ-ra-ên trở về trại quân Ghinh-ganh”Giô-suê 10: 14-15

Nhưng điều dáng nói là Ngài đã vì đức tin của một con người Giô-suê; Chúa đã cho mặt trời , mặt trăng và trái đất ngừng quay một ngày trên đất Ga-ba-ôn. Không ai hiểu được điều này, ngoài những người có lòng tin nơi Chúa.

g/ Thắng 5 vua

Sau khi thắng 2 thành Giê-ri-cô và A-hi; kèm theo 2 bài học A-can và kết ước Ga-ba-ôn; Giô-suê đã vâng phục Chúa trọn thành cho đến khi ông trở về tổ phụ. Giô-suê đã chinh phục xong xứ Ca-na-an, rồi định cư cho 12 chi phái Y-sơ-ra-en.

Cách đánh thắng 5 vua xứ Ca-na-an là câu chuyện ăn năn tan vỡ quá tuyệt vời giá trị đến ngày nay.

 

CHIẾN THUẬT 5 BƯỚC ( Giô suê đoạn 10)

Bước 1: Nhốt kẻ thù trong hang

Câu chuyện năm vua bản xứ Ca-na-an sợ đoàn quân Giô-suê, chạy trốn vào hang đá Ma-kê-đa, có một ý nghĩa thuộc linh thật thú vị.

Năm vua có tên tuổi: vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-ki và vua Ếc-lôn trốn vào hang cố thủ

“ Năm vua kia chạy trốn, và ẩn núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa”  Giô-suê 10: 16.

5 vua và 31 vua là hình bóng bản ngã con người.

Bản ngã chúng ta là vậy, khi hung hăng như con sư tử rừng xanh, khi quỳ lạy hèn nhát như ếch nhái; lúc quỷ quyệt như rắn hổ mang, có khi ngoan hiền giống bồ câu. Nó là một kịch sĩ chuyên nghiệp.

Nó biết số phận nó giống như Pha-ra-ôn, nó núp vào hang tối tăm; vì nó sợ ánh sáng lời Chúa.

Bản ngã tạo  đủ mọi vỏ bọc, nó ngụy trang đủ mọi chiêu để che đậy bản chất xấu xa đê hèn. “Tốt khoe, xấu che”…

Trốn vào hang cũng như A đam trốn vào bụi rậm, lấy lá vả che thân. Trốn vào hang đó là trò lấy vải thưa che mắt thánh. Đây là việc làm đáng thương cho những ai chưa tan vỡ, trốn chạy, che giấu tội lỗi.

Bước 2:  Đức Chúa Trời bịt hang

Tại sao Giô-suê không cho diệt ngay ? lại cho bịt miệng hang. Đây là chiến lược làm cho đối phương khủng hoảng. Nhốt vào thế đường cùng, thế bế tắc; là đường lối tuyệt chiêu của Đức Chúa Trời. Ngài thường sử dụng cách này để huấn luyện đức tin cho con cái Ngài.

Môi-se cho dân Y-sơ-ra-en đi hướng biển đỏ: trước là biển đỏ, sau đạo quân Pha-ra-ôn rượt đuổi, hai bên vách đá cao sừng sững. Cả bốn hướng đều đóng hết  

 “Ngài đã đóng thì không ai mở được, ngài đã mở thì không ai đóng”.

Khi Ngài muốn diệt các vua bản ngã; việc đầu tiên Ngài đóng các nẻo đường của khả năng con người; bản năng muốn tự cứu như tổ phụ chúng ta: Ngài cho lấy đá lấp miệng hang lại.

Chúa Jesus đã thực tập đức tin cho các môn đồ Ngài ở biển Ga-li-lê: bão táp nổi lên, nước tràn vào gần đầy thuyền.

Họ để Chúa nằm sau thuyền ngủ ngon, không muốn làm phiền Chúa hay quên có Chúa ở cùng mất rồi?!.

Tự cứu, tự cứu! nỗ lực, nỗ lực!… bất lực, bất lực!.thất bại thảm hại; khủng hoảng tột cùng…

Sực nhớ đến Chúa, trách khéo Chúa: sắp chết rồi Chúa ơi! Chúa không biết sao mà lại vô tư ngủ vậy! Chúa không thấy bảo lớn sao ? Chúa không thấy chúng con chống đỡ sao ! đủ mọi lời thấy có lý…

Chúa khẽ nói “ sao các ngươi ít đức tin vậy”. cứ làm đi, làm cho thỏa mãn khả năng tự cứu… “Ta  đây! Sao các con không nhờ Ta”?.

Chúa liền phán một tiếng “Bão táp liền im lặng”.

Tại sao Ngài đóng cửa hang? Tại sao Ngài để nan đề quá lâu? Đôi lúc mòn mỏi như không còn trông cậy!

Nếu Ngài mở hang sớm, chúng ta cũng sẽ dễ quên  “dễ đến dễ đi”. Ngài nhốt 5 vua ở trong hang lâu dài, là để cho chúng ta có cơ hội suy gẫm về chính mình: bản chất bội nghich, yếu đuối xác thịt; tự mình khám phá mình chẳng ra chi, loài thọ tạo yếu đuối, bội nghịch… Phải khám phá như Sứ đồ Phao-lô sau 25 năm làm sứ đồ:

“ Tôi là tội khôi…Trong tôi không có gì thiện hảo tốt lành hết. khốn nạn cho tôi! Ai cứu tôi ra khỏi thân hay chết này”. (Rô-ma 7:24)

Đau khổ, thất chí, chối Chúa, tuyệt vọng là cơ hội để nhìn lại chính mình “ xác thịt mình không và không thể vâng phục luật pháp Đức Chúa Trời…Bản ngã không thể đẹp lòng Chúa; bản ngã chỉ làm khổ chúng ta, chỉ chọc giận Chúa mà thôi !

Gióp, Gia-cốp, Giô-sép, phải mất thời gian thập niên mới thấy được chính mình. Môi-se 40 năm, Phao-lô mất ¼ thế kỷ mới ngộ được đạo ăn năn.

Chúa chậm mở miệng hang, Chúa chậm diệt các vua, chậm giải quyết nan đề! “Khối u tội lỗi di căn ác tính” đang ẩn trong máu chúng ta! Tại chúng ta chưa đủ sức để giải phẫu.

Bước 3: ĐCT mở miệng hang ra

“ Bấy giờ Giô-suê nói rằng: Hãy mở miệng hang, đem năm vua đó ra, rồi dẫn đến cho ta” Giô-suê 10 :22

Chỉ có Chúa mới có quyền mở; bởi vì 5 vua  đã bị nhốt lâu; nó như con chó điên, hung dữ như sư tử đói, nó chống đến cùng.

Chúng ta đừng tự ý mở hang : đừng kích bản ngã của nhau.

Năm vua tử tù đang dẫn đến trình diện Giô-suê với nét mặt: sợ hãi kinh hoàng.. nó van xin, nó muốn sống để giống Ga-ba-ôn

Năm vua có tên tuổi, có chức vụ rõ ràng. Nó phải chết vì nó thù nghịch với Đức Chúa Trời từ đời này sang đời kia.

Trở lại Gióp, Gióp biện hộ đến cuối cùng. Gióp cũng không hiểu được chính mình, Gióp nói biện hộ rất chân tình, trung thực. Cho đến khi Gióp được mở miệng hang: mở tâm trí thuộc linh, xé bức màn u minh ra làm đôi. Gióp liền thấy mình lõa lồ, lõa lồ cả những việc công bình riêng. Gióp như năm vua “ sợ hãi, kinh hoàng” ; cũng như Sứ đồ Giăng thấy Chúa, bèn té sấp ; Ê-sai thấy mình có môi dơ dáy trong dân tộc mình có môi dơ dáy.

“ Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị ( bản ngã làm vua) cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”  Cô-lô-se 2:15

Chúng ta chưa kinh nghiệm mở hang, các vua bản ngã còn nằm sâu kín trong tận đáy tâm hồn, giống hạt lúa mì sống tiềm sinh một mình. Lấy bản ngã hầu việc Chúa giống như  nuôi ong tay áo, nuôi khỉ giữ nhà.

Bước 4 : đạp chân lên cổ

Đây là bức tranh của Đế quốc La-mã trong ngày duyệt binh mừng thắng trận: Đại tướng cưỡi ngựa bạch oai phong đi đầu cùng các đoàn duyệt binh với cân-đai-áo-mão duyệt qua khán đài.

Kéo theo sau là những hàng binh thua trận nhục nhã: áo quần tơi tả, vừa đi vừa bị đánh đập, đạp lên đầu lên cổ.

 “ Giô-suê gọi hết thảy người nam Y-sơ-ra-en, và nói các binh tướng cùng đi với mình, mà rằng: Hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua này. Họ bèn làm như vậy” Giô-suê 10: 24

Hình ảnh tất cả người nam đạp chân lên cổ, thể hiện sức mạnh hiệp một, đồng tâm cao của cả Hội thánh.

Cả Hội thánh hiệp một chống lại bản ngã xác thịt: không khoan nhượng, không thỏa hiệp, không sống chung hòa bình các vua bản ngã. Đây là uy quyền trói và mở của Hội thánh Đức Chúa Trời; đặc biệt tại các Hội thánh địa phương.

“ Hãy chống trả ma quỷ (hành động trong bản ngã ) thì nó sẽ lánh xa anh em”

Gia-cơ 4:7b

“ Hạt lúa mì kia (bản ngã) không chết đi , thì cứ ở một mình”

Muốn chiến thắng bản ngã, điều tiên quyết phải hiểu bản ngã,  khinh bỉ bản ngã, phải gớm ghiếc bản ngã.

Phải tích cực, phải có chiến lược , chiến thuật chống nó. Vì sau lưng bản ngã là quyền lực Sa-tan, Sa-tan là cha của bản ngã dối trá.

Nhiều Cơ-đốc-nhân thất bại: ăn năn rồi phạm tội; phạm tội rồi lại ăn năn, rồi miệt mài trong thất bại; điệp khúc này lặp đi lặp lại nhu người nghiện ma túy, không tự cứu được . Số phận nó xấu hơn ban đầu- địa ngục gấp đôi

“ chó liếm lại đồ đã mửa, heo quay lại nơi vũng sình”

Ngày nay, muốn chiến thắng bản ngã, chỉ hiểu lý thuyết chưa đủ; một mình  chống chưa đủ. Chúng ta phải cần nhờ những môn đồ đã kinh nghiệm tan vỡ giúp cho  “thuốc đặc trị”. Cả Hội thánh cầu nguyện thêm sức, thêm uy quyền  (trói- mở).

Cơ-đốc-giáo đã thất bại vì môn đồ thật như lá mùa thu! Hội thánh thật như sao bắc đẩu!

Các nền giáo dục Cơ-đốc làm ngược lại :  tôn vinh bản ngã…

Bước 5:  Diệt chết- chôn

“ Giô-suê sai giết năm vua ấy, biểu đem treo lên 5 cây; năm vua ấy bị treo trên 5 cây đến chiều tối” Giô-suê 10:26

Đây là hình bóng chúng ta phải đồng chịu chết, chịu chôn với Chúa Jesus , bị treo trên cây thập tự đến chiều tối mới được đem chôn.

Chỉ có Chúa mới đủ thẩm quyền cho mở cửa hang, giết chết, treo trên cây đến chiều tối.

Đối với bản ngã, không thể cải thiện, không tu hành sửa chữa, không đánh bóng tôn cao. Bản ngã phải chết, phải treo trên cây thập tự như Chúa chúng ta đã bị đóng đinh, treo trên cây thập tự cho đến chiều tối.

Bản ngã đã nhiễm vi-rút Sa-tan. Chúng ta cần phải loại ra khỏi xác thịt, ra khỏi hồn. Phải như Giô-suê tiêu diệt nó và dòng dõi nó.

Trong tác phẩm nổi tiếng “ Con đường Gô-Gô Tha” của Roy Hessin, nxbtg trang 7

“ Tan vỡ là khởi đầu của phấn hưng…Chúa Jesus không thể sống trong chúng ta một cách đầy trọn và không thể bày tỏ chính Ngài qua chúng ta cho đến khi bản ngã kiêu ngạo trong chúng ta tan vỡ.  Điều này có nghĩa là bản ngã khó đầu phục, bản ngã luôn biện hộ cho mình, muốn đi con đường riêng, bản ngã luôn kiếm tư lợi, và vinh hiển riêng, cuối cùng phải cúi xuống trước ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận lấy sự sai lầm của mình… Nói cách khác, bản ngã và thái độ bản ngã phải chết” .

Năm vua bản ngã phải bị hành hạ nhục nhã; treo trên cây cho chết dần, chết trong đau đớn; rồi chôn lấp cho khỏi thúi gây ô nhiễm môi sinh, không còn cơ hội đội mồ sống lại.

Chúa Jesus đã kinh nghiệm nỗi đau này. Chúa còn phải kêu lên “ Đức Chúa trời ôi! Cha ơi! Sao Cha bỏ con rồi cha…Sao Ngài rời khỏi con!..  Xong Ngài trút linh hồn.

Áp-ra-ham dồn nén đau thương , trói con một Y-sác, đưa lên đống củi, rút dao ra giết con yêu dấu trong tiếng kêu la thảm thiết.

Con đường thập tự, con đường theo Chúa không phải con đường trải thảm đỏ đầy hoa thơm, cỏ lạ.

Con đường thập tự, con đường khổ nạn đầy đau thương hy sinh mất mát; nhục nhã như một tử tù tội phạm hình sự.

Con đường thập tự là con đường hẹp, con đường khó đi, ít người đi, không ai muốn đi; sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại

“ Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng lấy đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì dứt khỏi tội lỗi”  IPhi-e-rơ 4:1

“ Thật sự sửa phạt ban đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải vui mừng; nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những ai chịu luyệt tập như vậy” Hê-bơ-rơ 12:11

 Giô-suê sai liệng các thây vào hang cũ, lấy đá lấp lại

 Đây là chi tiết rất lý thú, ý nghĩa thuộc linh thật sâu sắc . Tại sao không chôn hang khác? Không lấy cát lấp cho đỡ bốc mùi thối ?

Đây cũng chỉ là giáo lý căn bản của bất cứ tín đồ nào trước khi xuống làm báp-tem bằng nước: Phải đồng chết, đồng chôn để được đồng sống lại

Chôn vào hang cũ hay cho trở về chốn xưa, bị quản thúc, bị khống chế bởi hòn đá (đá là hình bóng Thánh Linh).

Chết  bản ngã là cái chết thuộc linh: chết mà không chết (coi như đã chết).  Khi có điều kiện nó sẽ đội mồ sống lại, sống quyết liệt hơn, kinh khủng hơn! Địa ngục gấp đôi hơn!

Sách Rô-ma 12 : 1

1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”.

Của lễ sống khác sinh tế của lễ chết : con người thật chúng ta với tất cả : hỉ-nộ-ái-ố- Phải nên thánh như Cha là Thánh.

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh giữ miệng hang, hiệp một với Ngài từng giây, từng phút, thì Thánh Linh Chúa khống chế, vô hiệu hóa các vua bản ngã.

Ngược lại, chúng ta không còn đầu phục Chúa nữa, các vua trở lại ngôi Hoàng đế ngay. Dĩ nhiên, số phận chúng ta sẽ xấu hơn ban đầu: quỷ sẽ về 7 con

Trong 31 vua, mỗi vua có cách diệt khác nhau. Nhưng mô hình diệt 5 vua ban đầu là cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Chúng ta thử ứng dụng.

Nhiều người trước đây đã kinh nghiệm đầy dẫy Thánh Linh, nhưng không tỉnh thức, tự mãn tự phụ, ham mê thế gian xác thịt. Con người cũ hiện về như sư tử sổng chuồng : Đa-vit, Sa-lô-môn, Ba-la-am, Sam-sôn và cả Hội trưởng, Tổng quản nhiệm Việt nam và thế giới hôm nay – là bài học cho chúng ta và hậu thế. Khởi đầu Thánh Linh kết thúc xác thịt.

 “ Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng là nẻo sự chết”   Châm 16: 25

    h/ Phân chia đất

Hai chi phái rưỡi Ru-ben, Gat, Ma-na-se.

Khi nói phân chia đất cho 12 chi phái ; không thể quên bài học hai chi phái rưỡi Ru-ben, Gat, Ma-na-se.

Hai chi phái rưỡi này đồng tâm tình như Lót. Họ đã xin với Môi-se từ khi còn trong đồng vắng. Địa phận ở phía đông bên kia sông Giô-đanh, gần dân Mô-áp, A-môn.

Hai chi phái rưỡi này đại diện cho Cơ-đốc-nhân yêu thế gian.

Tinh thần chiến đấu của họ rất quả cảm, đi đầu trong mọi chiến trận. Nhưng lòng họ thì hướng về thế gian , bên kia sông Giô-đanh gần với Mô-áp, A-môn. Đó cũng là động cơ để họ chiến đấu quên mình.

Ngày nay, nhiều Cơ-đốc-nhân cũng sẵn sàng ra đi truyền giáo, hy sinh tính mạng, tài sản ; mục đích chiếm cho được nhiều danh, lợi, quyền của thế gian, đó gọi là « tin lành thịnh vượng. »

Chi phái Lê-vi và 6 thành ẩn náu – 48 thành

Chi phái Lê-vi được biệt riêng hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ không được chia đất làm cơ nghiệp. Các chi phái khác phải dâng 1/10 lợi tức nông nghiệp.

Họ chỉ quản lý 6 thành ẩn náu và 48 thành rải đều khắp 12 chi tộc .

Ngày nay, không còn Lê-vi nữa ; tất cả ai tin Jesus đều là A-rôn. Việc giai cấp tăng lữ cượng giải Kinh thánh họ tự nhận là Lê-vi , mục đích để nhận 1/10 tiền dâng của thánh đồ. Trái ngoe là bắt A-rôn dâng 1/10 cho Lê-vi.

Thành ẩn náu ngày nay là Hội thánh của Chúa. Hội thánh là nơi tiếp nhận những người  hư mất, chết mất trong tội lỗi.

Cácchi phái còn lại

Giô-suê thực hiện bốc thăm, rồi phải đánh chiếm xứ thuộc phía Tây Giô-đanh. Đây là dân chủ thần quyền của Chúa.

i/  Không diệt hết dân sót

Giô-suê và cả 12 chi phái đã thực hiện diệt 31 vua xứ ca-na-an ; nhưng còn một số dân sót không diệt hết. Ý nghĩa thuộc linh rất sâu nhiệm.

Dân sót chính là xác thịt còn sót lại, là cái bẫy để cám dỗ khi yếu đuối. Nó cũng là cái  bản ngã khi nó đội mồ sống lại.

Dù có đầy dẫy Thánh Linh cỡ nào thì vẫn còn dân sót ( vẫn còn yếu đuối, bản ngã ).

Tổng kết :

Giô-suê chính là Jesus, Đấng làm tướng đạo binh giúp chúng ta đắc thắng trong mọi hoàn cảnh.

Sách Giô-suê ghi lại một đường lối nhất quán về những bài học thuộc linh cho người lãnh đạo thuộc linh.

Người lãnh đạo theo ý Chúa : phải lệ thuộc Chúa từng bước đi, từng sự việc.

Chỉ cần chủ quan, tự mãn thì bài học thất bại đến ngay.

Ngày nay, nếu các lãnh tụ Cơ-đốc chiụ học tập theo gương Giô-suê ; chắc chắn Chúa sẽ phục hưng ngay.

Ngày 7 tháng 8 năm 2015

 

Mục sư  Nguyễn duy Thắng

Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.