Thử bàn về lễ
Lễ thời Cựu Ước
Lễ thời Tân Ước
Lễ là nghi thức trân trọng được luật pháp quy định theo hình thức lẫn nội dung bắt buộc.
Kinh Thánh gọi: Lê-vi ký – Phục-truyền luật-lệ ký
Chúa dùng hai sách trong Ngũ Kinh Môi-se viết hay ghi lại để dân Do Thái tuân thủ cả hình thức lẫn nội dung.
Đã là luật thì chỉ biết vâng phục không ý kiến riêng.
Nho giáo có bộ lễ: thiếu sót điều gì có thể bỏ qua thông cảm; nhưng thất lễ thì khó chấp nhận.” Tiên học lễ hậu học văn “
1- Lễ Cựu Ước
Chữ lễ tiếng Anh là celebrate
Cựu Ước rất nhiều lễ có cả ban A-rôn và Lê-vi phụ trách. Hai sách Lê-vi và Phục-truyền ghi rõ rồi
2- Còn Tân Ước thì sao
Hầu hết các hệ phái đều Amen có hai lễ
Lễ báp-têm và lễ tiệc-thánh: gọi Thánh Lễ
Tôi đã tra Kinh Thánh kỳ, tôi không thấy Kinh Thánh gọi
Báp-têm là Thánh Lễ
Tiệc-thánh là Thánh Lễ
Trước hết do bản dịch đầu tiên gọi là Thánh Lễ
Kinh Thánh nói:” Ai tin thì làm báp-têm cho họ “ đâu có chữ lễ hồi nào; đâu phải học giáo lý rồi phỏng vấn đạt mới làm báp-têm. Mà phải mục sư chính hiệu mới được quyền, đặt quyền làm. Làm báp-têm xong mới được dự tiệc-thánh… Giáo hội thêm vào “ họa xà thiêm túc “ vẽ rắn thêm chân , biện hộ theo ý riêng
Tiệc-thánh
Bản dịch Tân Ước của cụ Ung Văn Khiêm dịch “ sự bẻ bánh “ tiếng Anh: the breaking of bread
Công-vụ 2:46” … thì bẻ bánh…”
Quý vị xem toàn bộ Tân Ước, nhất là cvsd có chỗ nào gọi Thánh Lễ cho tôi học với.
Còn ngược lại chúng ta nên trở lại Kinh thánh đừng thêm hoặc bớt coi chừng mang họa vào thân. Loạn lạc bắt đầu từ thêm bớt khởi đầu từ thời Constantin bởi lòng sốt sắng của ông.