THƯA BA ! MẸ CON BỊ TÉ XUỐNG GIẾNG

Có vị nhà nho nọ vốn là một nhà giáo gương mẫu khiêm khắc, nhiều nho sinh đến xin thụ giáo.

Ông có một lối giáo dục nghiêm khắc đâu ra đó : Bầy tôi phải vâng phục vua; con vâng phục cha, trò vâng phục thầy không có ý kiến ý cò , theo lối nhà binh, thi hành trước khiếu nại sau.

Ông có 2 cậu con trai, một hôm cả 2 đều ra đồng làm ruộng. Bổng nhiên nghe một cái ầm như ai bị té xuống giếng, nhìn rõ thì thấy chính mẹ mình đã bị té xuống giếng. Cậu trai út sợ quá bỏ chạy còn cậu trai cả vội vàng vào nhà tắm rửa sạch sẽ, áo quần tươm tất vào nhà kính cẩn sấp mình xuống trước bố, thưa ba: mẹ con đã bị té xuống giếng.”

Ông bố hoảng hốt hỏi : té bao lâu rồi. Thưa ba khoảng nửa giờ rồi. Ông bố nỗi giận tại sao giờ con mới báo cho ba. Cậu con trai ôn tồn giải thích: ba có dạy con, bất cứ khi nào, bất cứ có chuyện gì? Trước khi vào gặp ba, con phải thể hiện mình là  nho gia chi tử, phải tắm rửa sạch sẽ, khăn đai áo mão lịch sự chỉnh tề; Con đang làm ruộng, tình cờ thấy mẹ con té xuống giếng; con liền vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay đồ sạch sẽ,  giờ mới đến báo cáo ba: “dạ thưa ba ! mẹ con đã bị té xuống giếng!”.

Hai bố con đến nơi, bà mẹ bụng đã đầy nước nằm tận đáy giếng rồi. Dạ thưa ba mẹ con đã té xuống giếng. Ông bố lịm người, nhìn cậu con trai vâng phục cha thật ngoan ngoản

Xin tặng anh em công giáo về nguồn, hội chúng địa phương cùng những anh em yêu Chúa máy móc

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.