Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam F1 & F2

Chương 2 : GIÁO SỸ COSNA – NGŨ TUẦN MỸ

Như cơn nắng hạn gặp trận mưa rào. Giáo sỹ Cosna ngũ tuần Pháp là chiếc neo đáp ứng đầy đủ khát vọng từ tài chánh đến giáo dục cho phong trào tư gia non trẻ.

Tài chánh thì quá dồi dào, tấm lòng thì quá nồng cháy; đức tin  ngũ tuần bốc lữa. Giáo sỹ Cosna như Du thuyền cứu sinh 5 sao cho các lãnh đạo tư gia F1.

Du thuyền cứu sinh lộng lẫy đó đã đưa mấy ông trời con kết bạn tâm giao với tiên tri Ba-la-am đồng vắng.

Kinh thánh và tài liệu huấn luyện là nhu cầu cấp bách . Chúa khiến chính quyền  cho xuất bản kinh thánh.

Tài liệu huấn luyện ngũ tuần ồ ạt đổ vào , nỗi bật nhất là “Vở đất mới và chương trình SOW” (school of worker), rồi Isom; chương trình Bee báp-tít….. rồi đủ mọi hoa thơm cỏ lạ, cỏ khô cỏ độc, loạn thần học, cả  tà giáo tha hồ thi thố, tranh mua tranh bán.

Có thể nói mọi trường phái thần học của mọi hệ phái đã có mặt tại Việt nam; thị trường tôn giáo hơn cả chiến trường Trung đông – biển đông.

Học chui, học nhũi; học ở khách sạn, học trên xe bus; trên ghe thuyền… Ngụy trang sinh nhật, mừng thọ, kỷ niệm đám cưới, đám giỗ, kính thưa các kiểu, kính gởi các loại, loại nào được học, được kiếm chác;  bất cứ loại nào đối phó được công an thì tận dụng .

Phải nói rất vui, vui trong khi gặp Sê-sa, mạnh dạn  truyền đạo, làm chứng cho họ. Nhiều công an gài vào các điểm nhóm, họ lại bỏ đảng theo Jesus. Sau này, không dám gài người vào dự thờ phượng nữa. Chúa ở cùng thật ngọt ngào phước hạnh.

Công bình, các giáo sỹ trong giai đoạn này rất được ơn. Cũng bị khó dễ, lập biên bản trục xuất không khác người đi buôn hàng lậu. Sang Việt Nam với Visa du lịch, nhưng hành lý thì toàn Kinh thánh, sách bồi linh  lậu ,  ngụy trang đủ mọi cách.

Công tâm mà nói, Chúa dùng F1 đóng vai quan trọng cho giai đoạn lịch sử nhiễu nhương các nhóm tư gia mới hình thành. Các giáo sỹ rất can đảm nhiệt tình bởi đức tin của tình yêu Đấng Christ, góp phần tăng trưởng Hội thánh Chúa dưới chế độ cộng sản vô thần.

Hoàn cảnh F2 ra đời.

Khi F1 ra đời, nhiều giáo sỹ, nhiều tổ chức tôn giáo của các hệ phái phương Tây chiếu cố. Nhất là Đô-la đầy túi các đại gia lãnh tụ Liên hữu cơ-đốc, Liên đoàn truyền giáo và F1.

Một nhân vật cũng khá quan trọng là Mục sư Nguyễn Ngọc Hiền, không được tín nhiệm vào ban điều hành F1. Với phương châm “Thua keo này, bày keo khác”, đích cuối cùng là phải lên đời lãnh tụ cho bằng anh bằng chị.

Khoảng năm 1998, sau sự kiện Liên hữu Cơ Đốc chia bầy xẻ nghé. Mục sư Tứ cũng muốn tìm chỗ đứng; ông Tứ tìm được Nguyễn Ngọc Hiền, một nhân sự hạng hai giúp thầy Mai , lo thanh niên nhà thờ Trương Minh Giảng.

Nhóm Nguyễn Ngọc Hiền còn non trẻ, nên rất cần mẫu hội từ trong nước ra ngoài nước.

Dù tính khí hai người khác nhau, nhưng vì quyền lợi “thần cậy cây đa; cây đa cậy thần” tranh thủ thời cơ, kết nghĩa vườn đào: Lập nhóm thông công gọi F2 (felloship).

Với tài năng khôn ngoan Chúa cho, mục sư Tứ, tổ chức hợp tình hợp lý, tài chánh thì dồi dào. Nhóm F2 từ từ trổi hơn F1; ảnh hưởng sâu rông từ trong đến ngoài nước so với F1.

Tôi cũng được mời tham gia trong những tháng năm đầu. Số hội thánh tham gia hơn 20 nhóm.

Cứ 3 tháng một lần, được đi tham quan du lịch nhiều nơi.. Được bồi linh, huấn luyện chuyên đề của nhiều viện thần học nổi tiếng. Tài chánh thì Liên hữu Cơ đốc bao gần hết.

Nhiều đoàn, nhiều hội, nhiều tổ chức giáo dục thần học tấp nập quan tâm; đặc biệt tổ chức Việt Nam Tin lành thế giới do Tiến sĩ mục sư Nguyễn Xuân Đức làm chủ tịch quan tâm sâu sắc.

Riêng Nguyễn Ngọc Hiền rất nhạy bén thời cuộc; chịu khó học Anh văn để tìm lợi thế sau này.

Vốn khôn ngoan (hơi lém) Nguyễn Ngọc Hiền được mục sư Đức tin cậy. Sau năm 2000 việc đi Mỹ dễ dàng. Phong trào du học thần học nổi lên như mùa xuân Ả-rập.

Chuyến thăm các cơ quan trung ương Hà Nội

Nhắc lại, đối với chính quyền Hà nội, nhất là ban tôn giáo Chính phủ xem các nhóm Tin lành tư gia như một đám tự phát, tự dấy phản loạn, bất tuân giáo hội Tin lành được nhà nước bảo hộ.

Ngược lại anh em tư gia gọi Tin lành CM&A là quốc doanh; là “Chơi Mình Anh”; CM&A xem Tin lành tư gia là tà giáo. Hai bên đối kháng  nhau như mặt trời mặt trăng.

Tình cờ tôi đến thăm cô Ngân Hà, cô giáo dạy Anh văn từ thời trung học Bồ đề Đà Nẳng.

Ông Nguyễn Chính nguyên Quyền trưởng ban tôn giáo chính phủ là chồng của cô, mới về hưu sớm. Tôi chớp lấy thời cơ, đàm đạo Tin lành. Ông Chính cũng cần tìm hiểu tín lý sâu rộng Tin lành và các nhóm Tin lành tư gia.

Như nắng hạn gặp mưa rào; tôi trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên hệ kinh thánh tân cựu ước. Ông Chính là người cầu thị, ngay thẳng thấy được nhiều vấn đề “ Tin lành Chúa Jesus  và tin lành giáo phái, giáo hội” . Đặc biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡngtôn giáo .

Ông Chính đã tích cực làm hết sức để nhà nước phải tôn trọng nhân quyền, tự do tín ngưỡng; nhất là Tin lành tư gia phải được tự do thờ phượng .

Ban tôn giáo chính phủ rất không hài lòng những vấn đề ông Chính đã thẳng thắn công bố những vấn đề sai lầm mà chính ông cũng đã sai trật trước đây: “ có tư cách pháp nhân, mới được tư do tín ngưỡng”

Tôi làm một trợ lý bất đắc dĩ cho ông Chính, sát cánh bên ông Chính hơn 3 năm, nằm gai nếm mật, trao đổi nhiều vấn đề thuộc chính sách tôn giáo trước đây, cũng như các tín lý Tin lành chân chính; đặc biệt phong trào tư gia.  Chúng tôi nhiều lần ra Hà nội; nhiều anh em cho tôi là mục sư công an… Tài chánh tôi tự xoay xở.

Một trong vấn đề sai lầm căn bản của chính sách là : “Có tư cách pháp nhân rồi mới được tư do tín ngưỡng” quản lý tín ngưỡng giống như một công ty hay xí nghiệp.

Tôi mới đùa với ông Chính : “Có tư cách pháp nhân rồi mới được tư do tín ngưỡng ; chẳng khác gì, “phải có giấy hôn thú mới được tự do yêu nhau”. Ai mà yêu nhau trước khi có giấy hôn thú là trái phép, cũng như tin Chúa, thờ phượng Chúa chưa được tư cách pháp nhân là trái phép. Khối Asian chưa được quốc tế công nhận là trái phép…

Có tư cách pháp nhân mới được tổ chức thờ cúng ông bà….

Ông Chính đã ngộ ra, chính sách tôn giáo thật buồn cười; cười bể bụng.

Sự sai lầm chính sách đó, đem đến sự ngăn cấm, bắt bớ Tin lành tư gia thật tổn thương vô lý; không có lợi gì cho chính sách, lại làm khổ  cho chính cán bộ công an tôn giáo và các cấp chính quyền.

Chính sách phi lý đó đã làm mất uy tín nhà nước, chỉ làm khổ nhau. Chúng tôi đùa ban tôn giáo chính phủ là ban  “làm khó tôn giáo”

Thế là ông Chính dùng 3 tấc lưỡi đấu tranh đến cùng với Đảng với các ban ngành trung ương. Tích cực nhất là Ban An ninh tôn giáo A 38. Riêng ban tôn giáo chính phủ thì bảo thủ, xem ông Chính là người bị mua chuộc; binh tin lành…..

Tôi thì bị anh em Tin lành gọi công an mật; ông Chính thì bị Đảng xem là Tin lành mua chuộc…đúng cuộc đời vẫn đẹp sao !

Cám ơn Chúa, năm 2007 chỉ thị 01 ra đời, tiếp theo chỉ thị 22 bổ túc đặc biệt cho Tin lành tư gia. Chúng tôi thở phào niềm tin thắng lợi.

Từ 2 chỉ thị này, nhà nước đã xác định “tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau”.

Các nhóm tư gia được đăng ký sinh hoạt tin ngưỡng.

Đây là một thành quả rất rất lớn, không những cho các nhóm tư gia ; mà cho cả các cấp chính quyền cơ sở , an ninh tôn giáo cũng được giải phóng; không còn phải đi rình rập, chấp hành chính sách, bắt bớ người Tin lành hiền từ vô tội .Các cơ quan chính quyền công khai vui mừng đến bắt tay thân thiện với chúng tôi. Họ bày tỏ sự vui mừng, được giải phóng khỏi chính sách kỳ cục.

Cám ơn Chúa đã dùng ông Chính như gạch nối giữa Tin lành nói chung và chính quyền để có một sự tiến bộ như ngày hôm nay.

Có thể nói chỉ thị 01 là một điểm son của bước ngoặt lịch sử của chính quyền cộng sản với các nhóm Tin lành tư gia.

Tư duy” có tư cách pháp nhân mới được tự do tín ngưỡng “ đã trở thành bà huyện Thanh Quan“Thăng long thành hoài cổ” .

Chúa đã dùng ông Chính như sợi dây liên lạc trọn lành cho quan hệ chính quyền cùng các nhóm tư gia. Năm 2007 nhà nước khuyến khích đăng ký chứng nhận sinh hoạt tín ngưỡng cho tất cả mọi nhóm Tin lành tư gia.

Đến năm 2002 nhóm F2 trổi hơn, uy tín hơn nhóm F1. Sau sự tan thương đau đớn  của nhóm môn đồ Liên hữu Cơ Đốc đấu tranh giành chức giành quyền.

Đến thời điểm này, ông Tứ đã khôi phục lại giang sơn, mạnh hơn nhóm lật đổ. Ông Tứ như linh hồn của F2, rất tích cực làm F2 tiếng tăm trong và ngoài nước; tài chánh hầu như Liên hữu bao thầu.

Qua sự tư vấn ông Chính, năm 2002 nhóm F2 gồm 5 người : mục sư Đinh Thiên Tứ, mục sư Đoàn Trung Tín, mục sư Nguyễn Ngọc Hiền, mục sư Đặng thanh Trung và tôi mục sư Nguyễn Duy Thắng ra Hà Nội thăm các cơ quan trung ương.

Tôi đóng vai phát ngôn viên cho đoàn dưới sự tư vấn của ông Chính, ra Hà Nội diện kiến các cơ quan ban ngành liên quan.

Ban Dân vận trung ương- Mặt trận tổ quốc Việt nam- Bộ công an tiếp chúng tôi trân trọng. Riêng ban Tôn giáo Chính phủ tiếp bất đắc dĩ, lãnh đạo né. Sâu xa họ sợ tiếp chúng tôi , và suy nghĩ tiếp chúng tôi là công nhận , là công nhận chúng tôi là một thực thể tôn giáo. Họ không dám gọi chúng tôi là mục sư; cho rằng gọi mục sư là công nhận mục sư. Chưc danh mục sư phải được ban tôn giáo chính phủ phê duyệt.

Họ lại sợ chúng tôi chất vấn, đòi tư cách pháp nhân. Bất đắc dĩ, họ  đưa cô Thảo trưởng phòng hành chánh miễn cưỡng tiếp, nhận quà lưu niệm.

Quả thật, Ban Tôn giáo Chính phủ đúng là “ban làm khó tôn giáo”. Sâu xa do sự suy nghĩ: “ được tư cách pháp nhân, mới được tự do tín ngưỡng”. Chưa có tư cách pháp nhân là bất pháp; không thể tiếp tổ chức bất pháp, là phạm pháp.

Riêng ở Mặt Trận Tổ Quốc VN, chính cụ chủ tịch Nguyễn Thế Duyệt trân trọng tiếp, tặng quà lưu niệm, chụp hình lưu niệm. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng cho các mối quan hệ về sau, nhất là an ninh tôn giáo của bộ và tỉnh thành.

Tôi hơi bực mình, nói thẳng với cô Thảo “chúng tôi chỉ ra thăm quý vị, và muốn giới thiệu quý cơ quan biết rõ chúng tôi là ai để tương lai dễ làm việc chúng tôi không đi xin tư cách pháp nhân đâu quý vị e ngại. Nếu đòi hỏi thì chúng tôi đòi hỏi quý cơ quan tôn trọng tự do tín ngưỡng theo điều 5 hiến pháp.”

Sau sự kiện ra Hà Nội, F2 lại nổi tiếng hơn F1, gần như gạch nối giữa Tin lành tư gia với chính quyền. Nhiều nhóm độc lập tham gia; tình yêu thương mến thương ngọt ngào như gia đình đức tin. Phải khách quan, công bình mà nói mục sư Tứ là một lão trượng lèo lái con thuyền F2 vượt sóng chuyên nghiệp. Các đoàn , các học viên thần học ngoài nước, nhất là Việt nam Tin lành thế giới do mục sư tiến sỹ Nguyễn xuân Đức lãnh đạo, giúp đỡ tận tình.

Nhóm F2, sử dụng quà lưu niệm cụ Duyệt, và hình ảnh “nhát ma”, cán bộ địa phương “ Miếng da cọp hù chú khuyễn”. Hiệu quả khá nhiều, tình hình bắt bớ hơi lắng dịu.

Nhóm F2 thành công, kích thích nhóm F1 theo sau. Như kịch bản cũ dựng lại. F1 lại đến thăm ông Chính; lại lập đoàn ra thăm Hà-nội.

Có thể nói, đúng thời điểm, Chúa tạo cơ hội để chính quyền đối thoại ngay thẳng với các nhóm Tin lành tư gia. Tìm một giải pháp cho Tin lành tư gia, là điều kiện tiên quyết của chính phủ Hoa Kỳ, để Việt nam vào WTO .

Chỉ thị 01 và 22 là con tin, là điều kiện tiên quyết để Hoa kỳ chấp thuận cho Việt nam gia nhập WTO.

F1 và F2 sở dĩ không thân thiện được với nhau là do F1 có nghịch tử Phạm Đình Nhẫn với ông Tứ. Hai bên cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt tranh thủ các ông cò giáo sỹ nước ngoài.

Tổng kết:

Thập niên 90 là một thời điểm vô cùng quan trọng, không chỉ cho chính trị; mà còn cho các nhóm Tin lành tư gia.

Thập niên 90 Tư gia Cơ-đốc-giáo Việt nam đã tô điểm cho ngôi sao Tin lành Jesus cùng tỏa sáng. Thời kỳ phục hưng khiến cho thế giới Cơ-đốc quan tâm đến Việt nam.

Ngày 17 tháng 7 năm 2015

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Kỳ sau:

  • Ai đã làm cho F1 vào mộ địa ?
  • Ai đã đẩy F2 vào lầu xanh?

Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam F1 & F2”

  1. Xin lỗi quý vị, mãi tới hôm nay tôi mới có dip đọc bài này. Tuy rằng quá trễ , mất thời gian tính , mất tính thời sự nữa . Nhưng tôi cũng xin góp một ý kiến nhỏ nhoi .

    Về nội dung tường thuật diển tiến từ F1 F2 cùng với những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện , đúng trăm phần trăm hay không toi cũng không dám có ý kiến chi hết . Chỉ lời lẽ và cách hành văn của Mục sư tác giả bài viết khiến tôi viết lên vài dòng nầy .

    Mục sư tác giã bài viết với “VĂN PHONG” cố ý hay vô tình tôi không biết , nhưng rõ ràng gây cho người đọc CÃM GIÁC hay ẤN TƯỢNG tác giả đang tường thuật một cuộc chiến của những nhóm giang hồ tranh chấp lãnh địa , lôi kéo từng phe nhóm về phe mình ; mượn tay nhân vật nầy nhân vật nọ đi đêm đi ngày với Chính quyền tranh thủ sự ủng hộ v..v…

    Thật tình tôi không tìm thấy THÁI ĐỘ NGHIÊM CHỈNH của tác giả khi viết bài này . Đáng lẽ ra chúng ta phãi có những bài tường thuật hay ho mang tính thuyết phục cho người đọc và nhất là cho các Ban nghành trong chính quyền có những thẩm quyền đối với các vấn đề hoạt động Tôn giáo .
    Một Tín đồ Lão thành Sg

    1. xin lỗi chính quyền họ biết rõ nội tình hơn chúng ta.. chúng ta đừng lấy vải thưa che mắt thánh.. thật tế đén hôm nay kinh khủng hơn đieuù tôi viết nhiều lần.. Tôi không thêm bớt.. phải nói lẽ chân thật. xin lỗi hôm nay tôi mới đọc comment… tôi cũng nản lắm không muốn quan tâm nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.