Môn Đồ Hóa (Cập Nhật 2023)

 

Chương I: Khái quát

Môn đồ hóa không phải là sự chon lựa dành cho Hội Thánh, mà nó là sự sống còn của Hội Thánh. Môn đồ hóa chính là thực hành đại mạng lịnh – phục hưng hội thánh. 

Môn đồ hóa trọng tâm là đạo đức hóa – thánh hóa. Môn đồ hóa là phương cách là hướng đi giúp chúng ta mỗi ngày giống Chúa hơn.

Sự ngộ nhận của các hệ phái

Có 4 thuật ngữ liên hệ đến môn đồ

  1. Tín đồ (believer): người tin 
  2. Môn đồ (disciple): Người theo
  3. Môn đồ hóa (discipleship): Người theo luôn – dâng mình cho Chúa
  4. Thánh đồ: Địa vị hay danh hiệu môn đồ

Ý nghĩa các thuật ngữ

Tín đồ (believer): người tin

Sau khi nghe sứ đồ Phi-e-rơ giảng, có 3000 người tin (CV 2:41). Tin thật, tin giả – tin cảm xúc hay cảm động… chưa biết rõ, biết chắc, được tái sinh hay chưa… hồi sau sẽ rõ.

Kinh thánh dạy “Ai tin thì thì nhân danh Cha Con Thánh Linh làm báp-tem cho họ” (Mat 28:18)

Chúa đâu dạy, ai tin thì phải xét lại động cơ tin, phải học kỹ bao nhiêu bài giáo lý, rồi qua hội đồng xét duyệt,… mới làm báp-tem đâu! Con người thêm vào tín lý, góp phần gây thêm rắc rối Hội Thánh.

Việc chúng ta phải rao giảng phúc âm cho đúng, cho chuẩn, đừng dụ dỗ, cũng đừng dùng tiền bạc danh vọng đời nay. Động cơ họ tin để Chúa lo, xin đừng thay Chúa mà quan tâm hay phán xét. 

Hoạn quan Ê-thi-ô-pi tin Chúa, chấp sự Phi-líp làm ngay (CV 8:36-39).

Báp-tem là đại mạng lịnh cũng chỉ là điều răn thôi, xin đừng nâng lên thành thánh lễ.

Môn đồ (disciple): Người theo

Toàn bộ Tân Ước, thuật ngữ môn đồ chỉ người theo – theo Ngài giảng đạo, theo ngài làm phép lạ,… Kinh thánh gọi là môn đồ. 

Môn đồ không đề cập theo thật hay theo phong trào, theo lợi dụng hay theo bất cứ động cơ nào khác. Đoàn dân đông theo Ngài ăn bánh và cá, hoan hô Ngài hô-sa-na, hô-sa-na… cũng đoàn dân đông đó “đóng đinh nó , đóng đinh nó…”, đoàn dân đông bỏ Ngài…

Kinh thánh gọi họ là môn đồ

Môn đồ hóa: Môn đồ thật sự theo Chúa – bỏ nhà cửa, vợ con theo Ngài. Họ chịu học tập để mỗi ngày biến đổi con người cũ, nếp sống cũ giống như bổn thể Chúa.

Môn đồ hóa không chỉ là đại mạng lịnh, mà còn cả số phận chúng ta: nhận phần thưởng hay tiếp tục học tập (vào nơi nghiến răng khóc lóc khi găp Chúa tại không trung Mat 25:30).

“Và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” (Mat 28:20)

Tiếng Hy lạp nói rõ hơn: Khi các ngươi được ơn (chức ) rao giảng. Phải dạy họ (chỉ dẫn, huấn luyện, rèn tập, uống nắn,…) cho đến khi họ thay đổi (gặp gỡ Chúa hay kinh nghiệm Chúa) mọi điều mình đã từng trải, kinh nghiệm Chúa, không phải dạy hết từ Sáng Thế đến Khải Huyền.

“Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh” (CV 2:46)

 

Môn đồ hóa là đại mạng lịnh, nhưng không phải mọi người đều trở nên có kết quả. Chúa cũng đã tiên tri:

“Con đường hẹp cửa chật ít người vào.. chen nhau mà vào.“

“Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Hơn 3 triệu người Do Thái được vào đồng vắng, nhưng chỉ có hai người vào được Ca-na-an.

Tóm lại: Môn đồ hóa là làm sao để người tin mỗi ngày giống Chúa hơn, yêu Chúa, yêu Kinh thánh, yêu anh em, yêu đồng loại hơn…

Ngược lại, dạy như thế nào mà họ chỉ yêu chức vụ, yêu mình, yêu Hội Thánh mình là hỏng hết… Nói đùa là thuộc linh vị kỷ. 

Qua thời gian học tập lời Chúa, Chúa sẽ tái sinh họ, biến đổi lòng họ; kêu gọi họ vào chức vụ, ân tứ. Họ vui lòng phục vụ, hy sinh. Đó là môn đồ hóa đến từ Chúa, cũng là cách kiểm tra đức tin.

Thánh đồ: Địa vị hay danh hiệu môn đồ

Thánh đồ cũng là danh xưng chỉ về địa vị tín đồ – môn đồ.  Thánh đồ là nên Thánh địa vị, như một đứa trẻ mới sinh lấy họ cha. Ai tin thì được gọi thánh đồ… được tái sinh hay chưa chưa xét.

“Kính gửi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô và những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Giê-su, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ.”

Phẩm hạnh Hội thánh Cô-rinh-tô không phải tốt: Chia rẽ bè đảng, vô luân con trai lấy cả vợ bé cha mình, tà dâm không ăn năn… sao Chúa gọi Thánh đồ!

Môn đồ hóa mới là câu trả lời tin thật tin giả – tái sinh hay “tính sai”.

Môn đồ hóa không phải cán bộ hóa, hay tuyên huấn hóa

Môn đồ hóa không phải cung cấp cho người ta một mớ kiến thức Kinh thánh; môn đồ hóa không phải đào tạo một người có khả năng hùng biện để thuyết phục người khác tin Chúa như Sơn đông mãi võ hay bán hàng đa cấp. Môn đồ hóa cũng không phải đào tạo ông nghè – ông cống ra làm quan tôn giáo.

Môn đồ hóa trọng tâm là: Đạo đức hóa, thuộc linh hóa; môn đồ hóa là phương cách, là hướng đi để thay đổi cách ăn, nết ở làm sao mỗi ngày giống Chúa hơn.

Rất đau lòng có nhiều người đi môn đồ hóa người khác, nhưng mình chưa kinh nghiệm, chưa phải là môn đồ thật. Thậm chí chưa hiểu tái sinh là gì, chưa được tái sinh, chưa kinh nghiệm đổi mới, giống như giáo sư Ni-cô-đem, đi thăm Chúa phải lựa vào ban đêm.

Cũng đừng hiểu lầm môn đồ hóa là đào tạo những người có chức, có quyền trong giáo hội, có bằng cấp trong các viện thần học. Đôi lúc họ chỉ hành nghề tôn giáo, góp phần tích cực mê hồn trận đường lối Ngài.

Môn đồ là một thiêng chức, một công tác thánh đến từ Đức Chúa Trời. Môn đồ không phải là một công chức, không phải là một phẩm hàm gắn lon.

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Êph 4:11)

Hội thánh, các thần học viện chỉ đồng công với Ngài trong sự hoàn thiện ơn kêu gọi của Chúa. Chúng ta không được phép kêu gọi thay cho Đức Chúa Trời, cũng không được làm đại lý cung ứng hàng đa cấp chất lượng cao cho Ngài.

Các giáo phái ngày nay phần lớn tự tuyển sinh, rồi cán bộ hóa, tuyên huấn hóa. Trọng tâm để triển khai nghị quyết của giáo hội hơn là môn đồ hóa theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 

Những thuận lợi ngày nay

Tội lỗi gia tăng thì ân điển gia thêm. Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại mà mọi phương tiện truyền thông quá phong phú hiện đại. Kinh thánh dồi dào, các trường Kinh thánh mọc ra khắp nơi, sách bồi linh quá phong phú, băng đĩa nhạc muôn màu muôn vẻ… Nếu chúng ta biết tận dụng những phương tiện phong phú, với tấm lòng trung tín, chân thật, kết quả sẽ hiệu quả so với thời công vụ sứ đồ và các thế hệ tiếp theo. 

Đúng như một tôi tớ Chúa nói: “Hôm nay chúng ta không thiếu tiền, không thiếu sách báo, không thiếu bất cứ gì, chỉ thiếu Thánh Linh mà thôi”.

Chương II: Môn đồ hóa

Chương trình MÔN ĐỒ HÓA gồm 2 bước:

  • Tái sinh tâm linh
  • Biến đổi tâm hồn

Phần A: TÁI SINH TÂM LINH (Born again)

Xuyên suốt chương trình cứu chuộc, chương trình cứu chuộc chính là môn đồ hóa gồm 3 giai đoạn:

  1. Tái sinh tâm linh  
  2. Thánh hóa tâm hồn
  3. Biến hóa thân thể. 

Bài này tôi muốn đi sâu vào cấu tạo con người khởi thủy, sự sa ngã, và chương trình cứu chuộc. 

Khái quát tái sinh

Chúa Giê su đã môn đồ hóa theo trình tự: Ngài ban quyền năng Thánh Linh – Nhận lãnh Thánh Linh (tái sinh ) – ban đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài – đầy dẫy Thánh Linh bên trong. 

Để đi sâu vào sự tái sinh, chúng ta phải trả lời 5 câu hỏi:

  1. Tại sao phải tái sinh?
  2. Tái sinh cái gì ?
  3. Làm sao để được tái sinh? Ai tái sinh ?
  4. Tái sinh để làm gì?
  5. Kết quả tái sinh?

Không phải ngẫu nhiên Chúa Giê-su dùng thuật ngữ “tái sinh” lần đầu tiên để bày tỏ chân lý sâu nhiệm cho giáo sư Ni-cô-đem – người nổi tiếng mọi phương diện Pha-ri-si thuộc Do Thái giáo.

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người không được tái sinh, không thể thấy được Vương quốc Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3b)

Tại sao phải tái sinh?

Ta thường nghe nhựa tái sinh, sắt tái sinh… Tái sinh là làm mới lại, làm sống lại vật đã hư.

Tại sao chúng ta phải được tái sinh? Câu trả lời: con người cũ chúng ta đã bị hư hoại, hư hoại từ tổ phụ Adam chúng ta.

Chúa tái sinh chúng ta, để chúng ta trở lại như thuở ban đầu.

“Đức Chúa Trời phán: Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta.” (Sáng)

Tổ phụ chúng ta đã phạm tội, đã hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Ông Ni-cô-đem không hiểu ý thuộc linh, chỉ hiểu nghĩa đen “làm sao vào bụng mẹ khi đã già”.

Tái sinh ấn chứng môn đồ thật hay chỉ là tín đồ tôn giáo.

“Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài”. (Êph 1:13-14)

Chỉ có Thánh Linh quyết định tín đồ thật hay tín đồ ăn theo, Công giáo hay Tin lành, Báp-tít hay Ngũ tuần…

Tái sinh cũng chỉ là bước khởi đầu.

Tái sinh cái gì ?

“Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là linh… Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh cũng như vậy” (Giăng 3:6b, 8c)

“Chính Thánh Linh làm chứng trong tâm linh (with our spirit) chúng ta rằng: chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”. (Ro 8:16)

Khi Thánh Linh ngự vào (thường trú – dewelling) tâm linh. Nhân linh sống lại.

Tâm linh cũng có ba phần:

  1. Quan năng tương giao: an-ten bắt sóng thuộc linh
  2. Trực giác thuộc linh: nhạy bén linh và tội
  3.  Lương tâm: nhận nhanh tội lỗi

Tâm linh cũ như máy điên thoại hiện đại nhưng chưa sạc pin. Thánh Linh vào, sạc pin vào, nối lại an-ten bắt được sóng Linh Đức Chúa Trời.

Qua hai câu này chúng ta thấy bộ phận đầu tiên phải được tái sinh chính là tâm linh chúng ta (man spirit).

Chúng ta phải trở lại sự sáng tạo và cấu tạo Adam từ thuở ban đầu.

Kinh thánh chép từ thuở đầu tiên tạo dựng, con người có 3 phần:

  1.  Tâm linh (spirit)
  2.  Tâm hồn (soul)
  3.  Thân thể (body)

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người (đúng ra phải dịch tượng thịt người – hình hai chiều, nắn không gian ba chiều (body)) rồi hà hơi sống Ngài (His breath of life – man spirit) vào lỗ mũi, loài người trở nên hồn sống (living soul)” (Sáng 2:7)

Hơi sống Đức Chúa trời tác động tượng thịt từ bụi đất tạo thành hồn sống con người. Hồn sống là bản thể con người hay còn gọi là thân vị (person). Mỗi người một hồn – hồn đại biểu là đặc trưng cho mỗi người – hồn là sự mầu nhiệm cao siêu, chỉ có Thánh Linh Đức Chúa Trời cho chúng ta hiểu rõ, minh tường hồn sống. Khoa học, các tôn giáo khác không và không thể hiểu được lẽ mầu nhiệm này.

Hơi sống Đức Chúa trời vào người Nam chính là tâm linh (nhân linh- man spirit). Tâm linh là một quan năng đặc biệt chỉ dành cho con người để con người có khả năng tương giao với thế giới linh: Đức Thánh Linh hay tà linh ma quỷ. Tâm linh tạo ra tín ngưỡng.

Hồn sống là thân vị con người gồm: lý trí, tình cảm, ý chí 

CẤU TẠO THÂN, HỒN, LINH CON NGƯỜI

Chỉ có con người mới có khả năng tín ngưỡng; bởi vì con người là một tạo vật có tâm linh. Con vật dù khôn ngoan, trung thành, trung tín đến đâu cũng không có khả năng tín ngưỡng và tạo ra tín ngưỡng.

Sau khi A-đam phạm tội, Ngài đã quay mặt; A-đam phải ra khỏi vườn địa đàng, mất sự tương giao với Chúa: tâm linh đã chết.

Chết đồng nghĩa không còn hoạt động, không còn tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết. Tâm linh chỉ còn quan năng không còn hoạt động như bình ác-quy hết điện.

TÂM LINH ĐÃ CHẾT KHI A-ĐAM PHẠM TỘI

 

 

Từ khi A-đam phạm tội, tâm linh của con người đã chết – chết phương diện thuộc linh – dĩ nhiên quan năng tâm linh vẫn còn. 

Việc đầu tiên Chúa Giê-su đến để khôi phục tâm linh vốn đã chết. Khôi phục tâm linh Kinh thánh gọi tái sinh: tái sinh tâm linh (nhân linh)

Làm sao để tâm linh được tái sinh? Ai tái sinh ?

Làm thế nào để được tái sinh ? Đây là câu hỏi quyết định số phận của mỗi chúng ta. Chúa Giê-su đã khẳng định: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người không được tái sinh, không thể thấy được Vương quốc Đức Chúa Trời”  (Giăng 3:3b)

Kinh thánh giải thích thêm: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời”.

Ân điển là lời Chúa đã ban ra, ban cho mọi người

Đức tin: đưa tay tiếp nhận. Nếu chúng ta không tin (không tiếp nhận – không thể nào được tái sinh).

Cho nên ân điển và đức tin song hành với nhau. 

Vậy muốn được tái sinh phải cần ba yếu tố cần và đủ:

  1. Chỉ có lời sự sống của Chúa
  2. Thánh Linh làm cho sống – tái sinh bởi Thánh Linh
  3. Phải có người rao giảng 

“Tôi dùng Phúc âm để tái sinh anh em” I cô 4:15b

Phải có tấm lòng tin – đói khát Chúa: tiếp nhận Chúa

Phần 1 đến phần 3 đã trình bày trên. Thử suy gẫm đào sâu phần 4.

Đức tin là chìa khóa vạn năng để được tái sinh hay mở cổng vào vương quốc. Bởi vì tin cũng có nhiều dạng, có hàng vạn động cơ tin.Thực tế nhiều người đã tin, đã chịu báp-tem, đã có bằng tiến sĩ thần học hay giữ các chức vụ lớn trong các Hội thánh… nhưng chưa được tái sinh. Đó là vấn đề đã, đang và còn xảy ra trong Cơ Đốc giáo.

“Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu” (Êph 2:8a)

“Ai tin Con thì có sự sống đời đời; ai không tin Con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy”. (Giăng 3:36)

“Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy.” (Giăng 7:39a)

“…hầu cho chúng ta cậy đức tinnhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho” (Galati 3:14b)

Kinh thánh xác nhận chỉ có tin sẽ nhận lãnh Thánh Linh! Nhưng tin như thế nào là vấn đề cần bàn. 

Cách đây 20 năm, có một vị mục sư nổi tiếng, nổi tiếng ăn nói lưu loát hùng biện; ông lấy tiêu đề: Tin Chúa Giê0su chắc được cứu chưa? 

Ông đã nhiều câu Kinh thánh để biện giáo tin Chúa chưa chắc được cứu. Ví dụ:

 “Trung tín cuối cùng mới được cứu” (Mat 24:13)

“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi

Thì những kẻ bất kính và kẻ có tội sẽ ra sao?” 

Mục sư này sai ở chỗ: thay vì phải nói “tin như thế nào mới được cứu – và cứu điều gì”.

Kinh thánh nói “Ai tin thì được cứu”, ông lại nói ngược “tin Chúa chưa chắc được cứu”. Sai cả tín lý. 

Sau đó mọi người hỏi vậy thì ai được cứu – mục sưu chắc được cứu chưa? Ông không trả lời dứt khoát, gây hoan man rối loạn niềm tin.

Bởi vì có hàng trăm điều cứu, trăm cách tin, hàng ngàn động cơ đức tin. Trong Kinh thánh cũng có nhiều cách tin khác nhau. Mỗi cách tin có công dụng khác nhau, mỗi vấn đề được cứu cũng khác nhau.

Ví dụ: cứu linh, cứu hồn, cứu thân thể, cứu khổ cứu nạn, chữa bịnh thoát nghèo, vv… Mỗi loại cứu là mỗi loại đức tin khác nhau.

Lời Chúa như kho thuốc chữa bá bịnh. Mỗi bịnh có loại thuốc khác nhau, phải nhờ bác sỹ, dược sỹ khám định bịnh rồi đúng bịnh, đúng liều lượng. Lời Chúa phải áp dụng đúng địa chỉ, đúng hoàn cảnh từng người, từng lúc.

Ngày nay đa số lạm dụng thuốc (chết vì thuốc). Rối loạn vì không áp dụng được lời Chúa đúng lúc đúng nơi. thậm chí ứng dụng sai. Loạn giáo và tà giáo đã hình thành là lý do đó.

Kinh thánh đã khải thị đức tin để nhận sự tái sinh là:   

 “Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng mà được xưng công bình (không còn tội lỗi), còn bởi miệng công khai ăn năn tội (confess) mà được cứu rỗi (tái sinh)”. (Ro-ma 10:9-10)

Qua câu Kinh thánh này, chúng ta cũng có thể hiểu và xác định cần 5 yếu tố thể hiện niềm tin để được tái sinh: lòng tin.

Nan đề ở đây, lòng là gì? Cấu tạo lòng gồm những gì?

Lòng gồm: lương tâm + với hồn =  lương tâm + lý trí +tình cảm + ý chí  (xem bài cấu tạo con người cùng một tác giả).

Vậy, đức tin đúng để được tái sinh (nhận Thánh Linh) phải đủ các yếu tố cần và đủ: Thánh Linh cáo trách tội lỗi qua lương tâm “Ngài khiến thế gian tự cáo về tội lỗi”. (Gi 16:8)

Một là lương tâm: bị Thánh Linh cáo trách tội lỗi; cũng đã cảm nhận tội lỗi từ lâu nhưng không thắng được, đôi lúc chối bỏ lương tâm.

Hai là: tâm trí a-men với lương tâm.

Tâm trí là quan năng từ não bộ, nhận biết mình phạm tội nhiều lần nhiều cách, nhưng không thắng được.

Tâm trí cũng nhận rõ Chúa Jeus là Đức Chúa Trời. Ngài xuống thế gian làm người, chịu chết trên cây thập tự để đền tội cho loài người.  

Tâm trí a-men với lương tâm mình là tội nhân, mình không tự giải cứu, chỉ có duy Chúa Giê-su, Con Trời mới có quyền tha tội và cứu vào thiên quốc.

Ba là tình cảm bắt đầu yêu Chúa, ghét tội lỗi.

Bốn là ý chí quyết định tuyên xưng niềm tin và vâng phục đường lối cứu chuộc Chúa Giê-su.

Miệng công khai ăn năn tội lỗi (confest). Tin trong lòng – miệng công khai xưng tội . Nếu có niềm tin như trên, Thánh Linh sẽ ngự vào tâm linh ngay.

Thánh Linh ngự vào tâm linh (nhân linh) gọi là tái sinh.

Tái sinh là sinh bởi Thánh Linh.

Chúa Giê-su cũng sinh bởi Thánh Linh (Mat 1:20)

Được tái sinh chỉ là khởi đầu của hành trình môn đồ hóa, chỉ mới hài nhi trong Đấng Christ, cần sữa thuộc linh, cần chăm sóc, cần lời Chúa… gọi là môn đồ hóa.

Ứng dụng minh họa:

Bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ đầy dẫy Thánh Linh: “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Chúng tôi phải làm gì để được cứu rỗi ? (tái sinh) Phi-e-rơ trả lời: 

“Hãy ăn năn, hối cải, ai nấy phải nhơn danh Chúa Giê-su chịu Báp- tem, để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho” (Công vụ 2:38)

Hơn 3000 người tin và chịu báp-tem (được tái sinh).

Ngày nay nhiều người tin, chịu báp-tem nhưng chưa được tái sinh, vì động cơ tin không phải do ăn năn tội lỗi (lòng chưa tin) và tâm trí chưa nhận rõ Chúa Giê-su đến từ trời, cũng là Đức Chúa Trời, chưa biết rõ Ngài chính là Đấng cứu chuộc hay Chúa Cứu Thế (cứu thế gian khỏi đoán phạt). 

Chính lý do đó mà tin, chịu báp tem chỉ là thủ tục mang tính chất tôn giáo, gia nhập vào một giáo phái Cơ Đốc. Tái sinh còn mơ hồ lắm.

Tái sinh để làm gì?

Tái sinh để làm gì hay tin để được gì? Đó là trọng tâm của đức tin. Không hiểu điều này, chúng ta đang đánh gió chạy bá vơ.

Ngay sứ đồ Phi e rơ đã nói với Chúa: “Con đã bỏ hết mọi sự theo Ngài, con được cái gì” (Mat 19:27)

“Lúc ấy, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giê-su, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Ngài hỏi: “Bà muốn xin điều gì?” Bà thưa: “Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc Ngài.”

Câu trả lời tái sinh để được cứu, được tha tội, để được làm con Đức Chúa Trời, để được chữa lành mọi bịnh tật… có sự sống đời đời.

Tái sinh quyết định số phận niềm tin chúng ta từ nay cho đến cõi vĩnh hằng.

“Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc” (Êph 4:30).

Đến đây chúng ta có thể nói: tái sinh là chiếc vé vào cổng vương quốc Đức Chúa Trời.

Kết quả tái sinh

Kết quả hay là bông trái Thánh Linh. Có nhiều người nói Thánh Linh vô hình làm sao biết được? Khi Thánh Linh ngự vào lòng sẽ có các dấu hiệu:

  • Sự bình an đến. bình an từ Chúa “ lạ lùng bình an siêu nhiên- trong bão táp”

“Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.” Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh” (Gi 20:21-22)

  • Tình yêu Thiên thượng đến. Tình yêu A-ga-pe đến. Mình yêu những người mà trước đây cố gắng thể nào cũng không yêu được. Tình yêu này đồng nghĩa sự tha thứ. Tha thứ đến trước tình yêu theo sau, tình yêu đến tha thứ đến. Đây là kinh nghiệm tình yêu mà con người không khả năng.
  • Xác tín niềm tin. Tin chắc có Đức Chúa Trời

Ngay Giăng Báp tít còn nghi ngờ Chúa khi ông ở tù “ Không biết có Đấng nào khác nữa không”

Phi-e rơ cùng các môn đồ chối Chúa . Nhưng khi nhận Thánh Linh, họ trung thành và sẳng sàng tuận đạo.

“Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” (Ro ma 8:15)

Vai trò của người đi môn đồ hóa

 “Các ngươi phải đi môn đồ hóa muôn dân” (Mat 28: 19a)

Đây là đại mạng lịnh của mỗi cơ đốc nhân. Tôi tin ai cũng nhận thức rõ điều này. Nhưng nan đề lớn là làm nhiều nhưng kết quả quá khiêm tốn, không tương xứng với sự hy sinh và đầu tư thậm chí đây đó còn mỉa mai “đựng tiền công trong túi lủng”.

Giảng cái gì? Tấm lòng người rao giảng có đáp ứng tiêu chuẩn không? Đó là trọng tâm của chương này.

Điều này được tiến sỹ David S. Kirkwood với 25 năm thi hành chức vụ, huấn luyện cho hàng ngàn mục sư khắp thế giới tâm sự trong tác phẩm “Người đào tạo môn đồ trang – Sự thất bại của tôi (trang 17 NXB tôn giáo 2008)

“Tôi nhận thấy rằng, mình thật sự dạy những điều làm ngược lại với mục tiêu chung của Đức Chúa Trời về môn đồ hóa… Tôi chỉ dạy Tin lành thịnh vượng”

Chúng ta nhìn lại 25 năm các Hội thánh tư gia Việt Nam. Tại sao các chương trình thần học tốt nhất của Cơ Đốc giáo thế giới  đã đến Việt Nam, đã đầu tư hàng triệu đô-la hàng năm, nhưng kết quả quá khiêm tốn như hôm nay. 

Câu trả lời: chương trình có hay có tuyệt đến bao nhiêu mà không có môn đồ thật thì cũng chỉ là khẩu hiệu, là tuyên huấn là phương pháp của tôn giáo đã làm hàng ngàn năm trước. Không có môn đồ thật. Sứ giả phải lớn hơn sứ điệp.

Vai trò môn đồ thật chiếm hơn một nửa sự thành công môn đồ hóa. Công vụ sứ đồ minh chứng.

Thế gian họ còn nói “Cho tôi biết bạn của bạn là ai – tôi sẽ rõ bạn là ai” Hay “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Chúa cũng ví von xem trái biết cây. Xem vợ con gia đình biết họ là ai. Ngày nay có một số người rao giảng như thế này: “Hãy nghe điều tôi giảng, đừng làm điều tôi làm.” Không cần ơn tiên tri cũng biết kết quả.

Vậy chúng ta sẽ giảng gì ? Và tấm lòng phải như thế nào ?

Kinh thánh xác tín: Đức tin nghe (nghe lời Chúa). Các ngươi phải đi – phải giảng. Chúa không làm thay chúng ta, Chúa chỉ ban quyền năng, đồng công thôi. 

Xưa nay, chúng ta thường hay đề cập môn đồ hóa là do ân điển từ Đức Chúa Trời, bởi Chúa làm. Điều đó đúng một nửa.

Chúng ta quên vai trò người rao giảng phúc âm, thậm chí xem thường. Có một tôi tớ Chúa minh họa: “Nếu không có Ngài, tôi cũng chẳng làm chi được. Nhưng nếu không có chúng ta, Ngài cũng bó tay”.

Phao lô khẳng định Nhờ lời Chúa: “Tôi đã dùng Phúc âm để tái sinh anh em ra trong Đức Chúa Giê-su Christ” (ICo 4:15c)

Tái sinh bằng Phúc âm cộng với người rao giảng. Chúng ta là bạn đồng công với Chúa thật là tuyệt vời.

Kinh thánh nói nhiều nơi nhiều chỗ vấn đề này: “Xin Cha dùng lẽ thật thánh hóa họ. Lời của Cha là lẽ thật” (Gi 17:17)

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình” (Hê-bơ-rơ 4:12-13)

Vậy chúng ta tái sinh nhờ lời Chúa và cũng nhờ người rao giảng.

Điều này giải thích vì sao các tôn giáo khác, các nền giáo dục khác cũng dạy đạo đức, dạy làm người tu nhân tích đức, nhưng đã “bó tay.com”. Vâng họ đã nói hay, nói đúng, quyết tâm làm, chủng viện tu trì ăn chay nằm đất , lánh đục tìm trong, hay cả nhà tù cưỡng chế, cưỡng bức, đánh đập… nhưng đã thất bại vì những điều này không đủ quyền năng để biến đổi lòng người. 

Người đời còn nói “Cha mẹ sinh con, ai há dễ sinh lòng – chỉ có Trời mới đổi được lòng người”.

Sứ đồ Phi-e-rơ cùng 120 môn đồ đã nhận Thánh Linh và đầy dẫy Thánh Linh. Ông mang Thánh Linh đến cho môn đồ.

“Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì liền nhận lãnh Đức Thánh Linh” (CV 8:17)

Muốn có điều này chúng ta xem cuộc đời của Phao lô, Phi-e-rơ.

“Các con của ta ơi, vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn của sự sinh nở cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con!” (Ga 4:19)

“Chẳng ăn bám của ai. Trái lại, chúng tôi đêm ngày làm lụng vất vả, khó nhọc, để không làm gánh nặng cho một người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền hưởng trợ cấp, nhưng muốn làm gương để anh em noi theo. Ngay khi còn ở với anh em, chúng tôi cũng đã khuyên bảo anh em rằng: Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng đừng ăn” (IITe 3:8-10)

Chúa Giê-su, các sứ đồ đã có đời sống hy sinh, làm gương đó cũng là nguyên nhân và kết quả môn đồ hóa thật.

Mỗi chúng ta khi thật sự là môn đồ của Chúa, uy quyền, đặc ân Chúa cho thật rất lớn: dùng Phúc âm để tái sinh người ngoại.

Kinh thánh đã khẳng định: chúng ta phải ra đi giảng phúc âm, phải đồng công với Ngài trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-su không bao cấp làm thay  chúng ta. Chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm.

Tóm lại

Muốn được tái sinh, Kinh thánh chỉ đòi điều kiện:

  • Lòng tin: lòng xác tín ( your heart that you believe)
  • Miệng: công khai ăn năn tội (your mouth that you confess). Ngay tức thì Thánh Linh Chúa sẽ ngự vào tâm linh chúng ta, chúng ta được tái sinh, được kinh nghiệm Chúa, bình an lạ lùng. 
  • Phải có môn đồ thật, giảng phúc âm thật, Thánh Linh sẽ ngự vào tâm linh, ứng chứng chúng ta là môn đồ thật.  

PHẦN B: BIẾN ĐỔI HỒN (MÔN ĐỒ HÓA) 

Biến đổi hồn – dạy họ mọi điều – môn  đồ hóa cũng chỉ là một. Đại mạng lịnh là phải môn đồ hóa muôn dân nhưng Ngài vẫn tiên tri: Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn (được hóa môn đồ). Môn đồ hóa được một người rất khó. Hơn ba triệu người Do Thái được cứu vào đồng vắng, nhưng chỉ có hai người vào được Ca-na-an.  Giống như người đời nói “Tăm năm trồng người”.

Sau khi được tái sinh, tâm linh được biến đổi, con người mới hình thành, bỏ thuốc bỏ rượu, yêu chúa, yêu anh em, dâng hiến đi chứng đạo, đem nhiều người trở lại Chúa. Xin đừng quên đó chỉ mới khởi đầu cho con đường thập tự dài vô tận.

Mục sư cùng Hội thánh tưởng là thánh nhân rồi, nâng lên thành nhân vật quan trọng: phong chức, phong tước… Ma quỷ thèm lắm.

Ma quỷ sẽ làm gì? Trong tâm trí lúc nào cũng nghe mầy là số một, phải học Kinh thánh nhiều, phải vào thần học viện, phải có cử nhân, cao học, tiến sỹ… Lời Chúa cảnh cáo để ngoài tai.

“Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác nầy cũng sẽ như vậy” (Mat 12:43-45)

Thập niên 90 hội thánh Tin lành Việt Nam được bốn nhân vật trở lại với Chúa: một đại đức Phật giá, một cán bộ Cộng sản, một tướng cướp và một tu sỹ công giáo trở lại . Họ được các mục sư, các nhà thờ tâng lên tận mây xanh… Các nhà thờ đông nghẹt mỗi khi các vị đó đến làm chứng. Hậu quả đã thấy sau 30 năm…

Ma quỷ cám dỗ chúng ta mọi lúc mọi nơi. Đặt biệt người mới được tái sinh, nó thường nói trong tâm trí: mầy được ơn lắm, hãy bỏ mọi sự theo Chúa. Nó trích Kinh thánh rất chuẩn với mục đích kích bản ngã tự tín kiêu ngạo mình lên các tầng mây với lớp vỏ bọc khiêm nhường giả bộ (ta là người khiêm nhường hơn ai hết)…

Ngay hội thánh tôi, mặc dù đã được học kĩ bản ngã… nhưng hơn một nửa nhân sự khi gặp thử thách tiền bạc, danh vọng…mọi lý thuyết đều tan như bọt biển, chia tay không một lời thương tiếc.

Biết lẽ thật mà sống còn chưa nỗi, huống hồ không biết thì…

Tái sinh tâm linh, chỉ mới là một hài nhi thuộc linh thôi. Muốn lớn lên, phải cần lời Chúa, phải cần uốn nắn để thay đổi.

Thay đổi tâm hồn hay thánh hóa hồn sống

Biến đổi hồn hay môn đồ hóa là một tiến trình tiếp diễn. Tái sinh chỉ là mới vượt được biển đỏ; còn biến đổi hồn phải vượt qua đồng vắng, tiến sông Giô-đanh vào Ca-na-an đánh chiếm xứ, cho đến khi định cư. Phải hạ hai thành Giê-ri-cô, A-hi và diệt 31 vua.

Tái sinh tâm linh đã khó, biến đổi tâm hồn lại khó gấp trăm lần hơn. Nếu tái sinh mất vài năm thì biến đổi hồn mất vài chục năm và suốt đời. Được tái sinh vinh hiển một, thì biến đổi hồn vinh hiển đời đời.

Tái sinh tâm linh chỉ mới nên thánh địa vị, còn biến đổi hồn là thánh hóa giống như Chúa Giê-su là thánh.

Cho nên, suốt hành trình theo Chúa là những chuỗi ngày học hai chữ Môn đồ hóa. Cái giá phải trả để trở nên môn đồ không phải ai cũng làm được. Chúa đã khẳng định: “Nếu ai trong các ngươi không từ bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta” (Lu 14: 33)

Nhiều môn đồ theo Chúa đã lâu năm khi nghe điều kiện này cũng phải chia tay như người trai trẻ giàu có, như người Pha-ri-si… Chúa biết điều này, Ngài không ấm ớ hội tề, không dụ dỗ ai. Ngài ngay thẳng cảnh cáo các môn đồ chuẩn bị tinh thần, lượng giá trước khả năng khi muốn làm môn đồ Ngài.

“Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà không tính toán phí tổn trước sao! E khi xây nền rồi, không làm xong được, làm mọi người cười chê”. (Lu 14: 26)

Ngày nay các hệ phái thất bại việc môn đồ hóa, vì khởi đầu đã sai. Đầu vào tuyển sinh đã không đúng đường lối Chúa. Họ làm, tuyển sinh để đáp ứng giải pháp tình thế của giáo hội. Cũng như Hoàng Đế Constantin lập giai cấp tăng lữ, xây nhà thờ đáp ứng nhu cầu thế gian hóa Hội thánh của ông. 

Tiến trình biến đổi hồn

– Xử lý hồn cấp thấp: diệt xác thịt 

– Thánh hóa hồn cấp cao: chết bản ngã 

Biến đổi hồn cấp thấp (diệt xác thịt)  là một tiến trình. Dân Y-sơ-ra-ên đã mất 40 năm lang thang trong đồng vắng, kết thúc cũng phải chết vì không đủ đức tin vướt Giô-đanh.

Biến đổi hồn cấp cao (chết bản ngã) là tiến trình tiếp nối những bài học thập tự đồng vắng: qua Ca-na-an đánh chiếm hai thành và 31 vua. Bài học mỗi ngày mỗi cao hơn, khó hơn. Vì chúng ta phải chết cái mình cho là thiện hảo nhất, cao thượng nhất… là cái  chúng ta đã yêu thương trân trọng cả cuộc đời hay cái cả cái mình ghét nhất. Cái đó gọi là bản ngã, cái tôi, cái bản sắc mỗi con người. “Hạt lúa mì” kia không chết thì sống một mình (bản ngã), làm tín đồ xác thịt muôn năm…

Về lý thuyết môn đồ hóa thì có quá nhiều học giả trình bày khá hoàn thiện đầy đủ rồi.

Tôi muốn chia sẻ lẽ thật này bằng kinh nghiệm từ các tổ phụ trong Kinh thánh, từ Hội thánh chúng tôi. Đặc biệt là cá nhân tôi đã học tập hơn ¼ thế kỷ.

Lý thuyết càng hay, nhưng không ứng dụng được thì nó tác dụng ngược, trở thành kiêu ngạo. 

“Sự hay biết sinh kiêu căng; còn sự tình yêu thương làm gương tốt” I Cor 8: 1b    

Luật sư là người thông biết luật, lại là người phạm luật, lách luật rất điệu nghệ. Thầy thông giáo muôn thuở càng giỏi Kinh thánh, thì tội lỗi thêm tinh vi, độc ác; mọi tà giáo phát xuất từ các nhà thần học lỗi lạc.

Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm” (Rô-ma 5: 20a)

Chúa Giê-su biết được điều này, và đã lên án bọn Pha-ri-si với những lời dường như không có văn hóa: “loài rắn lục, dòng dâm loạn, bọn khốn nạn…”

Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm cảnh báo môn đồ: “Học hoài nhưng không thông hiểu lẽ thật” (IITi 3:7)

Học hoài, bằng cấp thần học đầy tủ, nhưng không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, vẫn sống trong tối tăm thất bại.

Xử lý hồn cấp thấp (diệt xác thịt)

Xác thịt là gì ?

Kinh thánh định nghĩa xác thịt là : 

“Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác…” (Ga-la-ti 5:19-21)

Ai cũng thuộc lòng, ai cũng hiểu, nhưng kinh nghiệm cá nhân không hề đơn giản. Đôi lúc sống trong xác thịt, tưởng đang thuộc linh như quan tòa xử tham nhũng, nhưng mình là thầy tham nhũng.

Khám phá bản chất xác thịt của con người (từ A-đam) là một khám phá tuyệt vời, vĩ đại như nhà khoa học khám phá ra bom nguyên tử. Đây cũng là tiền đề để tiến xa hơn con đường hiểu biết Chúa, đầu phục Chúa, bước đi theo Thánh Linh.

Có một lần tôi hỏi Mục sư chính hiệu CM&A. Ông sinh ra và được trưởng dưỡng trong gia đình Lê-vi hoàng tộc CM&A, không gian dâm, ô-uế, thờ hình tượng từ trong bụng mẹ, cũng như người trai trẻ giữ 10 điều răn từ nhỏ. 

Tôi hỏi: Chúa nói xác thịt là gian dâm, ô-uế, thờ hình tượng… có phải nói cho những người tội lỗi, phường điếm đĩ, thu thuế, bọn đâm thuê chém mướn hay nói cả cho quý vị mục sư đáng kính như ông? 

Ông không dám trả lời dứt khoát vì có  2 lý do:

Thứ nhất: Ông chưa hề phạm các tội đó.

Thứ hai: hệ thống thần học ông không dám nhìn thẳng sự thật này. Phủ nhận thì không dám, xác nhận thì e dè. Họ giảng những điều chưa dám tin vì chưa kinh nghiệm.

Tôi phải mất 5 năm để thuyết phục người thân cận nhất của gia đình tôi: bản chất loài người là xấu xa ô uế. Cô chấp nhận mình là tội nhân, nhưng không phải gớm ghiếc, ghê tởm. Cho đến khi cô được soi dẫn bởi Thánh Linh qua Kinh thánh và qua kinh nghiệm thực tế những tội giống như trong Ga la ti 5:19, cô mới tan vỡ, thỏa lòng bản chất hư hoại xác thịt,  mới thấy bản chất con người, không phân biệt màu da, dân tộc, giới tính.Tất cả đều bị nhốt trong hành tinh ngục tù thật xấu xa ô uế. 

“Nhưng Kinh thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi… Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày  ra” (Ga 3: 22-23)

“Lòng người ta dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê 17:9)

Mình đang làm được một vài việc lành, vì chưa có điều kiện làm những việc ác. Bản chất mỗi con người chúng ta đều hoài thai trong tội lỗi, rất là xấu xa. Tôi là tội nhân nên tôi phải phạm tội. Không phải tôi phạm tội mới là tội nhân. Đức Chúa Trời nhìn bản chất, không nhìn biểu hiện.

 “Loài người nhìn bề ngoài, Đức Chúa Trời nhìn trong lòng”  (ISa 16: 7b)

Có một lần tôi suýt bị ném đá tại Hội thánh Saint-Hô-sê, Hoa Kỳ. Tôi nói Hội thánh là nơi tập hợp những cặn bã của xã hội: xì ke, ma túy, điếm đĩ, thất vọng, thất tình, chán đời… vì tất cả chúng ta vốn đều là tội nhân mới cần Chúa, đau mới cần bác sĩ. Nếu ai chưa thấy mình là tội nhân xấu xa thì nên xét lại nền tảng đức tin của mình. Hoặc ai còn thấy mình tốt thì chắc đã không tin Chúa đúng đắn, họ cũng không thể nào ở trong Hội thánh Chúa được.

Hội thánh vĩ đại và vinh hiển vì chỉ có Hội thánh Chúa mới có khả năng làm cho mọi  thành phần từ thượng đẳng đến hạ lưu, cùng sinh hoạt chung trong một ngôi nhà yêu thương, không phân biệt giai cấp, không khinh bỉ người cùng khốn. Hội thánh đã vinh hiển và sẽ vinh hiển, dù Hội thánh Đức Chúa Trời còn nhiều vấn đề xác thịt chưa được trọn vẹn.

Một số người bảo tôi dám xúc phạm họ, xúc phạm Chúa. Nếu suy nghĩ như thế, hóa ra họ còn tốt hơn cả các thánh trong Kinh thánh. Tiên tri Ê-sai, nhà đạo đức Gióp, cả đại sứ đồ Phao-lô đều cùng có tâm trạng thấy mình xấu xa, và đã thốt lên:

“Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy , ở giữa một dân có môi dơ dáy….”  (Ê-sai 6:5)

“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài: vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42: 5-6)

“Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi… Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?”  (Rô 7:21,24)

Vì vậy, chúng ta thấy rằng: nhận thức đúng xác thịt và những việc làm của xác thịt không hề đơn giản! Nếu không được Thánh Linh soi dẫn, chúng ta cũng chỉ thấy “con người là nhân vô thập toàn”, không khác gì triết lý con người…

Khám phá mình là tội nhân khớm khiết đó là khởi điểm của tiến trình môn đồ hóa.

Làm sao để khám phá xác thịt ?

Khám phá xác thịt cũng như khám phá một hành tinh mới, một phát minh mới. Khám phá xác thịt là khám phá cái lòng, bản chất thật của tấm lòng mà cả loài người đã bất lực.

“Dò sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người”.

“Cha mẹ sinh con, ai khá dễ sinh lòng”.

Chỉ có Kinh thánh và Thánh Linh Chúa mới bày tỏ chính xác và giúp chúng ta nhận rõ xác thịt là gì. Kinh thánh gọi xác thịt là sự mầu nhiệm của tội lỗi, sự mầu nhiệm của bất pháp.

“Vả, nếu không phải Thánh Linh trong lòng người, thì ai biết sự gì trong lòng người”  I (ICo 2:11a )

Một trong những điều Sa-tan sợ nhất là:

  • Chúng ta nhận rõ được chính nó là tác giả của các hành vi tội lỗi.
  • Chúng ta nhận ra mình là tên nô lệ cho tội đồ: trông rất văn minh, đầy văn hóa, nhưng tồi tệ hơn cả thú vật!

Khám phá ra xác thịt cũng đồng nghĩa khám phá Sa-tan là ai. Đó là tiền đề của chiến thắng xác thịt. Sứ đồ Phao-lô phải mất 26 năm mới khẳng định được điều này.

“Xác thịt tôi đã bán cho tội lỗi… Trong tôi, trong xác thịt tôi không có gì là thiện hảo, tốt lành hết… Tôi muốn làm điều lành thì điều dữ lại theo tôi, tôi là tên nô lệ cho tội lỗi…” (Rô 7:14-16).

Ai là tác giả, ai là ông chủ khiến tôi phạm tội? “Ai trồng khoai đất này?” Đất tôi đã bán cho ai? Ai đã mua tôi?  

Ma quỷ đã mua xác thịt tôi về làm nô lệ cho nó. Sự mầu nhiệm của tội lỗi chính là Sa-tan, ma quỷ là ông chủ tác nhân mọi tội lỗi mà chúng ta vô tình là người đầy tớ trung thành, ngây thơ vô số tội.

Nếu Chúa không mở mắt, mở trí, mở lòng, không ai hiểu được điều này. Hãy noi gương vua Đa-vít: “Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài” (Thi 119:18)

Muốn khám phá hủ mắm thúi được bao phủ bởi nhãn mác: đẹp đẽ, hấp dẫn, với hương thơm bên ngoài, chỉ có cách mở nắp ra mới thấy mùi hôi thúi.

Con người xác thịt cũng vậy; muốn rõ mình là ai, Chúa phải cho chúng ta tận cùng 3 không hay 3 có:

  • Không còn gì để ăn; không còn gì để sống; không còn gì để trông cậy.
  • Có đầy đủ mọi sự; có danh vọng tiếng tăm; có uy quyền.

Khi đó chúng ta sẽ biết mình là ai mình sẽ làm gì, đức tin mình có còn giữ như ngày mới tin không. Con người thật của chúng ta sẽ hiện ra, sẽ lộ ra nguyên hình: “Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”.

Có hai điều căn bản của xác thịt mà tự cổ chí kim, từ đông sang tây, từ mục sư, linh mục trong nhà thờ, tu viện đều bất lực là tình dục con người và tâm trí bại hoại. Ai cũng thấy xấu, ai cũng muốn xa lìa, nhưng xác thịt vẫn trổi hơn ý chí chúng ta.

Từ nay, chúng ta không còn ảo tưởng cho rằng bài học này chỉ dành cho bọn điếm đĩ, thu thuế. Chúng ta cũng không còn nghĩ mình lúc nào cũng lịch sự ra phết, lúc nào cũng yêu thương, nhân từ, nhịn nhục… Chúng ta còn hơn Sứ đồ Phi-e-rơ: không những chối Chúa  3 lần mà là còn nhiều lần hơn nữa.

Tiên tri Ê-li nói: “Tôi cũng không hơn gì tổ phụ tôi”. Ông trốn chạy Giê-sa-bên 40 ngày  không dám quay mặt lại đàng sau. 

Dân Y-sơ-ra-ên đi 3 ngày trong đồng vắng không có nước uống, khi gặp được nước thì lại nước đắng, không lằm bằm mới là chuyện lạ!

Tôi chia sẻ điều này cho một nhóm Ngũ tuần ở Lâm Đồng. Hai vợ chồng học xong các lớp Giô-suê, Ca-lép, lãnh đạo học… và đã đi chiến dịch Phao-lô. Vợ chồng này là ước mơ của cặp vợ chồng “môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa”. Họ lý luận khá đơn giản, rất hợp tình hợp lý: một người đã thắng 1.000, hai người phải thắng 10.000 như Kinh thánh nói, họ tin và sống như vậy.

Sống với nhau được 3 năm, sinh được 2 con: một gái một trai. Những năm đầu thiếu thốn, hai vợ chồng cứ cảm ta Chúa, miệng luôn hát: “Hãy nói với đói khát rằng tôi no đủ- với thiếu thốn rằng đang giàu có”. Ai nói ông bà nghèo, thiếu thốn là bị chỉnh ngay: thiếu đức tin trông cậy, hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự. Đức tin họ son sắc trọn thành đáng nể phục, rất uy tín với Hội thánh.

Thêm năm sau, Giê-hô-va Đi-rê biến đâu mất. Cơm không còn đủ ăn, sữa cháu nhỏ đã cạn từ lâu, con đau không đủ tiền đi bệnh viện. Kiêng ăn cầu nguyện, cầu nguyện lại kiêng ăn, tiếp tục công bố, công bố… Hoàn cảnh gia đình vẫn như cũ, kinh tế mỗi ngày tồi tệ hơn. 

Thông công với lãnh đạo, chia sẻ với bạn đồng công, cũng chỉ nhận lời động viên khích lệ: “Anh nghèo, em cũng chẳng tốt hơn. Hãy chịu khổ như người lính giỏi”. Có người nói vui: “hôm nay chịu khổ, ngày mai chịu khó, tương lai lên thiên đàng”.

Đến một ngày nọ, họ ngộ ra các vị lãnh đạo tổng quản chỉ xúi môn đồ mình sống bằng đức tin, còn họ thì nhà thêm nhà, xe thêm xe, con cho đi du học Mỹ, vợ thì qua Hàn Quốc sửa sắc đẹp. Hai vợ chồng tỉnh mộng, nhớ lại vườn Ghết-sê-ma-nê năm xưa: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lại bỏ tôi rồi – Ngài bỏ tôi rồi”.

Nhạc Trịnh công Sơn vang vọng: “Chúa đã bỏ loài người; Phật đã bỏ loài người… Này anh, anh cứ phụ tôi, này tôi, tôi cứ  phụ người…” Sự mỉa mai ngập tràn lòng vợ chồng sống bởi đức tin “vé số”, đức tin cảm xúc, xây nhà trên cát.

Như bình nén khí, nén càng nhiều nổ càng lớn. Bao nhiêu đức tin nhịn nhục, chờ đợi giờ trở thành trò cười vô nghĩa. Ăn gì, lấy gì cho cậu quý tử suy dinh dưỡng? Trong lúc xung quanh, con tín đồ xác thịt béo phì, con thế gian sữa ngoại dư thừa…

Những câu hỏi này như những nhát dao đâm tận hồn linh cốt tủy, xé nát tâm can. Bản năng sinh tồn, giận dữ trỗi dậy như hỏa diệm sơn trào phun không giới hạn: “Đức Chúa Trời không có thật, Ngài dối con, những lời hứa của Ngài chỉ là dối gạt, con không còn tin Ngài nữa”. Vợ chồng bắt đầu tập “đóng phim chưởng” Hồng Kông nhiều tập: chén bay, dĩa bay; thượng cẳng chân, hạ cẳng tay tung bay ngay giữa Hội thánh…

Bây giờ, hai vợ chồng người này chạy theo thế gian: chấp nhận bán hàng đa cấp lừa đảo, chỉ làm ăn, làm ăn, làm giàu… dường như muốn bỏ chức vụ chăn bầy, phá sản thuộc linh.

“Dân Ta chết mất vì thiếu hiểu biết – kẻ mù dẫn người mù, phải lăn cù xuống hố”.

Một trường hợp khác:

Anh chàng thuộc họ nhà nổ, tốt nghiệp các khóa, đủ chứng chỉ từ Ngũ tuần qua Báp-tít đến Trưởng lão, Giám lý… Anh khoe khoang đủ điều: “tôi không bao giờ buồn người khác quá 5 phút; vợ chồng tôi là mẫu mực, thách mọi người đến chiêm ngưỡng nếp sống gia đình tôi”. Anh thường được mời dạy giáo lý hôn nhân và giải quyết mọi xung đột của các cặp vợ chồng mới cưới. Nghe như chuyện huyền thoại 1001 đêm!

Một sáng nọ, anh chàng mang áo quần ghé lại xin ở nhờ nhà tôi vài ngày. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Cơn thạnh nộ anh ta xổ ra như hỏa diệm sơn phun trào: tố vợ không còn thiếu một tội nào! Tâm linh bất an, tâm hồn rối loạn không cầu nguyện được.

Tôi ngồi yên cho anh nói cho hết tức. Tôi hỏi anh còn nhớ những lời anh nói trước đây không? Anh ta chỉ còn biết cúi đầu ăn năn nhận tội, trước đây vì được học phải công bố, phải nói tích cực… Không ngờ mình lại tồi tệ hơn cả vợ thằng Đậu. Bây giờ lại theo giáo phái UPC!

Một trường hợp khác

Có một thanh niên tin Chúa mới 20 tuổi. Gia đình Phật giáo, dòng người trung. Em  bị gia đình bắt bớ, đuổi khỏi nhà.

Thanh niên tuổi 23 không hút thuốc, không biết uống rượu bia, không biết chơi bài bạc; siêng năng làm việc, lại yêu mến Chúa, trả giá cho niềm tin mình. Cả Hội thánh xem như người mẫu.

Được một đại gia yêu mến, gã “công chúa” cho. Đời bổng chốc hóa thiên đàng: vợ trẻ đẹp, con thơ, nhà lầu, xe hơi đời mới…

Hai, ba năm đầu, đức tin, tấm lòng vẫn giữ son sắc với Chúa. Năm thứ ba, được tiến cử làm trợ lý giám đốc; uy quyền, danh vọng, tiền bạc quá dư thừa. Bạn bè, đối tác là những đại gia nhà hàng khách sạn 3 sao, 5 sao vui chơi, cao lương mỹ vị là câu chuyện hàng ngày. Bia bọt, rượu trà, cờ bài giải trí sao hấp dẫn quá.

Càng dồn nén bao lâu, giờ bắt đầu xì… Tiến lên, tiến tới; bia tươi, bia lon sao ngon thế. Thử cho biết để trở nên mọi cách cho mọi người. Lúc đầu thử, thử biến thành ghiền lúc nào không hay.

Con người thật lộ ra như chánh ngọ. Giờ anh chàng mới thấm thía mình không hiểu được mình: “Tôi có ý muốn làm việc lành, nhưng không khả năng làm trọn; Vì tôi không làm được điều lành mình muốn, mà chỉ làm điều dữ mình ghét.” (Rô 7:18-19)

Một trường hợp khác

Một cô giáo, từ nhỏ được trưởng dưỡng trong một gia đình nho giáo. Xong đại học và đi làm người kỹ sư tâm hồn. Cô tâm niệm và ghét nhất là đàn bà bỏ chồng, vợ chồng ly dị. 

Cô lập gia đình, rất chung thủy với chồng. Sinh được một trai thì người chồng ngoại tình ruồng bỏ cô, đánh đập cô tàn bạo. Cô tin Chúa, bất đắc dĩ cô phải xin ly dị.

Năm năm sau, cô tái hôn với một Cơ Đốc-nhân cùng Hội thánh. Sống với nhau được khoảng 7 năm, người chồng mới lại tái phát bệnh cũ: chơi số đề! Nhiều lần khuyên can, người chồng không nghe. Chịu không nổi, cô lại tiếp tục “con đường xưa em đã đi qua, giờ lại tiếp tục đi tiếp”. Không thể chịu đựng được đức lang quân mới. Lại ly thân!

Cô ta giờ biết mình là ai. Không còn khinh dễ đàn bà ly dị chồng nữa. Đừng phán xét ai quá sớm. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Nếu tôi làm được điều lành mình muốn thì Chúa Giê-su có ích gì cho tôi. Cô khám phá ra: “mình muốn làm điều lành (chung thủy, yêu thương chồng) nhưng điều ác cứ dính dấp theo tôi (lại ly thân!).“

Bản thân tôi cũng phải mất 20 năm mới khám phá ra xác thịt kinh hoàng quá. Một bài học như nói dối hay hút thuốc, rượu bia cũng phải tái đi, tái lại 4, 5 lần mới bỏ được. Tương lai chỉ nhờ Chúa…

Chúa phải cho con người xác thịt lộ ra nguyên hình, nguyên con như bịnh ung thư thời kỳ thứ ba. Vết lở phát ra ngoài với mùi thối không thể chịu nỗi; chết và chết gần kề, chúng ta mới thật sự hiểu và kinh nghiệm xác thịt là gì!

“Ngài đã truất bỏ mọi quyền cai trị, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15 )

Cám heo, bã đậu” phải đến. Phi-e-rơ hèn nhát, chối Chúa quyết liệt; rồi tiếng gà gáy… Chúa nhìn Phi-e-rơ, ông được tỉnh thức và ra đi khóc lóc đắng cay cho tấm lòng bội bạc của mình . 

Chúa cũng đang nhìn tấm lòng chúng ta, Chúa cho chúng ta cũng nhìn thấy tận đáy sâu thẳm lòng của mình.

Một năng lực từ Trời đến thay đổi suy nghĩ: Chúa ban lòng ăn năn, lòng tan vỡ. Chúa mở mắt tâm linh cho chúng ta thấy mình thật gớm ghiếc: tôi là tội khôi, tôi không hơn tổ phụ tôi đâu! Chúa sống trong tôi.

Sự bình an Thiên thượng đến, sự giải cứu nan đề cũng đến. Chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời toàn năng thật diệu kỳ: chỉ có Trời cứu thật. 

Khi chúng ta bất lực, chính là lúc Chúa ra tay giải cứu. Ngài kỳ diệu ở chỗ đó.

“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy”  (Thi thiên 37:5)

 “Các ngươi cứ yên lặng, Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho” (Xuất 14:14)

Không trải nghiệm được điều này, chúng ta cũng chỉ sống đạo theo kiểu Phật giáo: diệt tham-sân-si, cố gắng tu sửa, ăn chay nằm đất, lánh đục tìm trong, mong cải thiện con người vốn đã hư hoại từ bản chất. Nho giáo thì “tu thân – tề gia – trị quốc để bình thiên hạ”…

Phương pháp loài người: tắm rửa cho heo, dạy heo ăn ở sạch; dạy chó đừng liếm lại đồ đã mửa. Xác thịt , tội lỗi như  bệnh ung thư nhưng chỉ xức dầu cù là!

Câu chuyện Môi-se giải cứu Dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập là một bức tranh tuyệt vời. Toàn cảnh minh họa chương trình giải cứu xác thịt hay chết con người. Đức Chúa Trời không cho đi con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, mau đến nhất mà Ngài cho đi con đường vòng vèo phi khoa học, qua biển đỏ vào đồng vắng, thiếu thốn mọi điều, khiến cho dân sự lằm bằm oán trách Môi-se, đòi trở về Ai Cập làm nô lệ.

Câu trả lời là Ngài muốn xác thịt của tuyển dân Y-sơ-ra-ên phải được lộ ra, để rồi quyền năng vô hạn của Ngài được  bày tỏ.

“Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê hô va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong 40 năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không” (Phục 8:2)

Kinh nghiệm Chúa dạy dân Y-sơ-ra-ên khi được giải phóng khỏi kiếp phu tù xứ Ê-díp-tô: vượt 10 tai vạ, ra đi trong vinh quang; vượt biển đỏ cùng trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm vẫn không đủ đức tin để dân Y sơ ra ên trông cậy  Đức Chúa trời.

“Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, đổi lòng đòi trở lại xứ ai-cập chăng?” (Xuất 13:17)

Tân Ước, một trong vấn đề cốt lõi của Chúa Giê-su đối với các môn đồ là Ngài chứng minh loài người cũng chỉ là xác thịt: 12 sứ đồ cũng trình diễn đủ các kiểu xác thịt: bất bình, bè đảng, cải lẫy, vô tín…

Đến thời các sứ đồ, hầu hết các Hội thánh địa phương đều phạm đủ các loại xác thịt từ cấp thấp đến cấp cao. Cô-rinh-tô thì bè đảng chia rẽ, con lấy cả vợ bé cha mình. Ga-la-ti thì theo Tin lành khác. Thi-a-thi-rơ thì bị Giê-sa-ben cho ăn của cúng thần tượng, gian dâm. Lao-đi-xê thì tự mãn kiêu ngạo.

Chúng ta đôi lúc như thất vọng, tại sao Chúa lại để Hội thánh Chúa lại xảy ra như vậy, không làm gương mẫu lại làm gương xấu, làm cho người ngoại coi thường, vấp phạm!

Có hai vợ chồng nọ sống với nhau vui vẻ, thuận hòa, con cái lễ phép như một gia đình văn hóa.

Rồi người chồng tin Chúa, bỏ được thuốc lá, rượu bia, cờ bạc. Bà vợ rất vui, con cái cũng thấy lạ. Vài tháng sau vợ chồng bắt đầu xào xáo, chiến tranh lạnh, đến chiến tranh du kích, cả chiến tranh bạo lực diễn ra,  không khả năng hòa giải. 

Người chồng mới thắc mắc, tại sao trước đây tôi bê bối đủ thứ mà vợ  tôi chấp nhận, lại vui vẻ làm đồ ăn cho chúng tôi nhậu nhẹt. Bây giờ tôi tốt như thế này , vợ tôi lại kiếm chuyện gây gỗ hoài. Đến chất vấn mục sư. Ông mục sư cầu nguyện, tháng sau Chúa bày tỏ.

Trước đây, hai vợ chồng hiệp một trong xác thịt; sống chung trong một linh: linh thế gian. Khi người chồng tin Chúa, có nghĩa linh người chồng đã thuộc Thánh Linh Chúa. Ánh sáng và bóng tối; linh thế gian và Linh Đức Chúa Trời không thể sống chung hòa bình được. 

Người chồng cầu nguyện cho vợ; năm sau người vợ trở lại tin Chúa. Cả hai được hòa thuận, bình an, hạnh phúc trở lại.

Năm sau, sự xung đột lại đến, đến căng thẳng hơn; tưởng như tin nhầm: Đức Chúa Trời sao kỳ quá, không thể tưởng được những sự việc xác thịt lại xảy ra kinh tởm như thế. 

Lại đến gặp mục sư tư vấn. Mục sư lại chia sẻ xác thịt là gian dâm, ô-uế, thờ hình tượng…. Chúa đang cho ông bà làm diễn viên của vở kịch nói: xác thịt là gì? Ông bà cũng không tin, nhưng cầu nguyện vài hôm sau Thánh Linh chỉ cho ông bà thấy: bản chất thật của con người là thế đó. Trước đây ông bà tưởng xác thịt đó là của người khác…

Trước đây xác thịt giấu kín trong lòng; sống với nhau, với mọi người chỉ là đóng kịch. Đóng hay, đóng dở tùy lúc tùy nơi. Hai vợ chồng học được, khám phá xác thịt thật khốn nạn, thật kinh hoàng…

Cám ơn Chúa đã xé bức màn u minh cho tôi. Tôi không còn nghe đồn về Chúa như Gióp nữa: “khốn nạn cho tôi, công bình tôi chỉ là áo nhớp. Chúa đã cứu tôi, Chúa đang sống trong tôi; tôi sống trong Chúa”.

Sự ngay thẳng, trung thực, đối thoại công khai, minh bạch đó là bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban những điều này cho con người, để con người thấy rõ chính mình và thấy được Chúa.

Đường lối biến đổi hồn, thay đổi tâm trí hay gọi môn đồ hóa của Chúa xuyên suốt từ Cựu ước đến Tân ước rồi đến cõi đời đời là vậy đó.

Một hôm, tôi được một yếu nhân mời uống cà phê. Ông kể tôi một việc, ông ta cho là động trời. Có mục sư nổi danh nọ rủ một tín đồ vào khách sạn, bị công an bắt quả tang, lập biên bản. Vợ mục sư phải được vợ bảo lãnh về. 

Tôi trả lời ngay: việc đó đâu có gì là động trời, chuyện này động trời hơn. Gian dâm chưa phát hiện, tội nặng hơn người bị phát hiện… Thế là ông ta không còn kiện cáo nữa. 

Câu chuyện 40 năm trong đồng vắng: Dân Y-sơ-ra-en bội nghịch, phản loạn là bức tranh của tấm lòng chúng ta. Môi se là hình ảnh của người chăn chiên, người đi môn đồ hóa phải nhịn nhục, nhẫn nại đến điều. Từ những xấu xa ô uế đó sản sinh ra những Giô-suê, Ca-lép. 

Ngày nào chúng ta chưa thấy mình là tội nhân gớm ghiếc, ngày đó chúng ta chưa thấy chương trình cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. 

Chúng ta chỉ là tín đồ muôn năm, tín đồ văn minh vòng vèo trong đồng vắng: ăn ma-na, uống nước lạnh từ vấng đá rồi lằm bằm oán tránh đủ các kiểu… Kết thúc chết trong đồng vắng.

Tóm lại, Sau khi được tái sinh, Chúa tiếp tục đổ đầy dẫy Thánh Linh, mở mắt, mở tâm trí để chúng ta thấy bản chất mình là ô-uế, xấu xa của tâm hồn hư hoại. 

Ngược lại, nếu xác thịt cứ bình an vô sự, vui chơi thoải mái chính là bị bệnh ung thư máu, loãng xương; đến ngày phát lộ chỉ chờ ngày gặp Chúa!

Cách xử lý xác thịt

Có 2 vấn đề cần được giải quyết:

  • Bức màn cựu ước trong Đền thờ phải bị xé làm hai
  • Xác thịt phải bị đóng đinh
Bức màn Cựu ước phải bị xé đôi

Sự cấu tạo đền thờ Giê-ru-sa-lem: giữa nơi chí thánh và nơi thánh được ngăn cách bởi tấm màn. Con người chúng ta cũng vậy: tâm linh và tâm hồn cũng có tấm màn ngăn cách. Chúng ta thử nhắm mắt, trong tâm trí,  tấm màn hiện lên đủ mọi hình ảnh, giống như màn video. Màn này rất quan trọng, nó quyết định sự tương giao tâm hồn chúng ta với Thánh Linh trong tâm linh.

Chúng ta được tái sinh có nghĩa Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh, Thánh Linh và nhân linh hòa trộn nhau, cả hai trở nên một. Đức Thánh Linh muốn sang thăm tâm hồn phải vượt qua bức màn.

Màn ngăn cách nơi chí thánh và nơi thánh. Nếu màn chưa bị xé làm đôi, đồng nghĩa ánh sáng từ nơi chí thánh không chiếu ra được nơi thánh. 

Khi Chúa Giê-su hồn sắp lìa khỏi xác, bức màn đã bị xé làm đôi: giao ước cũ cũng bị xé. Chúa ban giao ước mới: chúng ta được làm chức tế lễ thượng phẩm, được vào nơi chí thánh bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu! Ánh sáng thiên thượng tỏa ra khắp hồn: hồn được thánh hóa.

Trong Tân ước, sứ đồ Phao-lô nhắc lại bức màn nầy:
“Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ (đầy dẫy Thánh Linh)  bức màn ấy mới được cất bỏ… Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy mới được cất đi ”  (IICo 3:14-16)

Chúa cho chúng ta tự do vào nơi chí thánh, bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu! Còn Ngài muốn vào tâm hồn chúng ta, lại bị ngăn cản bởi bức màn bản ngã. Bức màn không bị xé làm đôi, bản ngã xác thịt không chịu đóng đinh, không chịu chết; chúng ta  chỉ dâng Chúa phần tâm linh, còn tâm hồn chúng ta tự làm chủ.

Chúa chỉ đứng ngoài, gõ cửa lòng chúng ta cho đến khi chúng ta chịu tan vỡ, bức màn u minh bị xé làm hai, chúng ta mới thật sự mời Chúa vào làm chủ tâm hồn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài sống trong tôi, tôi ở trong Ngài, đó là sự phục hưng đúng nghĩa.

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải 3: 20)

“Khi chúng ta đi trong sự sáng như Ngài là sự sáng, thì chúng ta sẽ giao thông với nhau ”  (IGiăng 1:7)

Chúng ta có nhiều loại bức màn bản ngã khác nhau: bức màn chế độ mẫu hệ, bức màn lề thói tôn giáo, bức màn văn hóa truyền thống… Xé được bức màn là bài học đầu tiên, và cũng là tiền đề cho những bài học xử lý xác thịt. Ngược lại, nếu bức màn chưa bị xé rách, lời Chúa đến với chúng ta trơ trơ như linh hồn tượng đá, điều mà Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê: “Học hoài mà không thông hiểu lẽ thật”. (IITi 3:7 )

Tìm được bệnh là việc đã khó, trị được bệnh lại khó gấp trăm lần. Hiểu chân lý đúng mà sống đúng đã khó, huống hồ hiểu sai làm sao sống đúng được. Chúng ta phải nhận chân cho được chân lý bất biến này, rồi đối chiếu cuộc đời theo Chúa sẽ rõ.

Cổ nhân có câu: “Vô tri bất mộ” hay ”tư tưởng chưa thông thì đeo bình tông cũng không nổi”.

Chúng ta lưu ý, khi chúng ta ăn năn tội, tội phạm được tha ngay, nhưng nguồn phát sinh tội lỗi: bản ngã (đồn lũy) vẫn còn nguyên.

Đường lối của Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi, là phải tiêu trừ nguồn phát sinh tội lỗi, báp-tem bằng lửa nó. Người đời còn biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Đóng đinh xác thịt: Báp tem bằng lửa

Roy Hession trong tác phẩm “Con đường Gô-gô-tha” đã trình bày chân lý: nếu con người cũ chúng ta không chết, không chịu tan vỡ, chúng ta không thể tương giao với Ngài. Mặc dù chúng ta có kiêng ăn cầu nguyện hàng giờ, hàng tuần cũng chỉ là công việc của tôn giáo. Tác giả đã viết:

“Tan vỡ là khởi đầu của phục hưng. Đó là điều đau thương, là điều nhục nhã, nhưng đó là con đường duy nhất. Tôi không sống, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Chúa Giê-su không thể sống trong chúng ta một cách đầy trọn và không thể bày tỏ chính mình Ngài qua chúng ta, cho đến khi xác thịt bản ngã trong chúng ta tan vỡ.”

Chúng ta không cố gắng sống một đời sống Cơ-đốc. Chúng ta không và không bao giờ dùng ý chí của xác thịt để vâng phục Chúa, và xác thịt chúng ta không và không bao giờ làm đẹp lòng Chúa được. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm điều này:

“Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Ngài không khinh dể đâu” (Thi 51:16-17)

Dâng của lễ sống và thánh

Hãy dâng và hàng ngày dâng xác thịt hay chết cho Ngài. Ngài là vị bác sĩ thuộc linh sẽ cắt bỏ khối u ung thư di căn ác tính ra khỏi thân thể xác thịt chúng ta. Ngài sẽ sống thay trong chúng ta, chúng ta sẽ là tân tạo vật giống như Ngài, tư duy như Ngài, hành động như Ngài.

Vai trò Thánh Linh trong việc xử lý xác thịt

Có thể khẳng định, nếu không có Thánh Linh đồng công, tất cả mọi lý thuyết, mọi điều trên đều là trò chơi của ngôn ngữ: tự lừa dối nhau.

Chúa Giê-su đã từng nói với các môn đồ:

“Ngoài Ta ra các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15: 5b)

“Ta thường ở với các ngươi cho đến ngày tận thế” (Mat 28:20c)

Thế gian cũng nói: ”Cha mẹ sinh con ai há dễ sinh lòng“. Chỉ có Trời mới đổi được lòng người. 

Đường lối nhất quán trong việc xử lý xác thịt là: đóng đinh nó, tiêu diệt nó, báp-tem bằng lửa nó. 

Ngay từ khi Adam phạm tội Đức Chúa trời đã tuyên án: “một mai ngươi ăn, ngươi  phải chết; bụi đất phải trở về bụi đất”.

Đường lối xử lý xác thịt của Đức Chúa Trời cũng như bác sĩ xử lý khối u ác tính: phải mổ, cắt bỏ, loại ra khỏi thân thể, lọc máu độc…

Xử lý xác thịt hình dung như một ca đại phẫu. Đại phẫu thì phải đau, phải có kế hoạch giải phẫu. Cả bác sĩ, bệnh viện và bệnh nhân phải chuẩn bị chu đáo, tốn kém nhiều tiền của. 

Trước khi Ngài đưa xác thịt chúng ta lên bàn mổ, Ngài cũng chuẩn bị như bác sĩ, bệnh viện chuẩn bị ca mổ.

Thứ nhất, Ngài lựa  thời điểm đúng lúc đức tin chúng ta đang mạnh, tình yêu Chúa nồng nàn, có nhiều kết quả thuộc linh. “Nhánh nào sai trái mới được tỉa sửa cho sai trái hơn”

Chúng ta cùng đừng ghen tị tại sao tín đồ xác thịt hoặc lúc chúng ta sống trong xác thịt: phạm nhiều tội trọng mà cứ sống phây phây giàu có, vẫn tà tà như không có chuyện gì xảy ra! Thậm chí  tưởng họ được Chúa ban phước. 

Khi chúng ta bắt đầu thuộc linh, nhiều nan đề đến, đến liên tục không báo trước. Sai phạm chỉ tội nhỏ Chúa cũng chỉ ra. 

A-can phạm tội không lớn, nhưng Chúa diệt ông và dòng dõi.

Hai con trai A-rôn: Na-đáp, A-bi-hu dâng lửa lạ vào nơi chí thánh, Chúa giết chết ngay.

U-xa đưa tay đỡ Hòm giao ước, Chúa cho chết.

A-na-nia, Sa-phi-ra nói dối để lại một phần tài sản, Chúa cũng giết chết cả hai vợ chồng.

Nếu Chúa áp dụng luật pháp này cho mọi người, mọi lúc, chắc không còn ai theo Chúa được.

Thứ hai, Ngài báp-tem Thánh Linh cho chúng ta, báp-tem Thánh Linh như thuốc gây mê giảm đau (thêm sức) rồi tiến hành phẫu thuật. 

(Báp-tem Thánh Linh, hay đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài không phải sự thay đổi tấm lòng. Phong trào Ngũ tuần sai lầm điều này một cách trầm trọng, hậu quả chúng ta đã thấy. Giăng Báp-tít được đầy dẫy Thánh Linh từ trong lòng mẹ; được Thánh Linh nuôi dưỡng mấy mươi năm đồng vắng… Kết thúc ông chối Chúa và đã bị Chúa quở trách)

Thứ ba,  đóng đinh xác thịt – báp tem bằng lửa

Càng yêu Chúa nhiều, đức tin càng mạnh, xác thịt lại phơi bày nhiều hơn để Chúa xử lý xác thịt. Đây là con đường thánh hóa, có vẻ nghịch lý, nếu không kinh nghiệm hơi khó chấp nhận, vấp phạm Chúa liền. 

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê 12:6)

“Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được sai trái hơn” (Giăng 15:2)

 “Không đau đớn trong xác thịt, không cất được tội lỗi” (IPhi-e-rơ 4:1)

Có lần một học viên chất vấn tôi: Em không trở nên môn đồ thì em làm tín đồ, sao mục sư gọi là côn đồ?

Tôi hỏi lại em: em có đứa con nó không chịu lớn, 20 tuổi rồi nó cứ nằm trong nôi, cầm bình sữa, nhờ người khác cho ăn, em gọi đứa nhỏ đó là gì? 

Em trả lời: nó bị quái thai, bị còi, bị bịnh còi…

Tôi tiếp: Nó thấy hạnh phúc không? Gia đình có sung sướng không?  

Không trở nên môn đồ thì trở lại con người cũ (côn đồ chứ còn gì). Một tín đồ 20 năm không biết cầu nguyện, không biết cá nhân chứng đạo, không biết quan tâm đến ai, cũng không biết mình được tái sinh chưa, lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi, hết kiếm chuyện với người này, lại kiếm cớ cãi lộn với mục sư…

Dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng không chỉ là côn đồ, mà có thể gọi là khủng bố!! 

Tôi hỏi tiếp, theo em: tín đồ đó và em bé nằm trong nôi khác nhau điều gì? Gia đình có nghèo vì nó không? Hội thánh có khổ vì họ không? 

Sau đó em ngộ ra được: Không xử lý được xác thịt là một đại họa cho chính chúng ta, gia đình chúng ta và cả Hội thánh.

Không trở nên môn đồ thì sẽ trở lại côn đồ là quy luật tất yếu (Địa ngục gấp hai; quỷ vào 7 con – số phận xấu hơn khi chưa tin Chúa).

Bài học vua Sau-lơ tha chết vua A-ma-léc (A-ga) và sau nầy chính A-ma-léc, hậu tự A-ga đã cắt cổ Sau-lơ.(IISa 1:7-10)

Tuyển dân Y-sơ-ra-ên, lịch sử Hội thánh 2000 năm, 100 năm Tin lành và 25 năm các Hội thánh tư gia Việt Nam đã chứng minh: nếu không trở nên môn đồ thì trở lại con đường xưa em đi: phản loạn, bội nghịch, tham tiền, lừa thầy phản bạn, gian dâm trụy lạc. Chúa đã cho Đa-vit Cho Yongi và các đại lãnh tụ ra tòa thế gian, không phải côn đồ là gì, thưa quý thánh đồ?!

Tóm lại, Đức Thánh Linh đóng vai trò quyết định xử lý xác thịt. Ngài cho xác thịt tỏ tường; chúng ta thỏa lòng học tập vâng phục: Dâng xác thịt hay chết để Chúa phẩu thuật. 

Vai trò của mục sư hay môn đồ thật

Tại sao Chúa mất thời gian 3 năm để môn đồ hóa có 12 sứ đồ, và phải mất 14 năm huấn luyện Phao-lô?

Có thể nói nếu không có mục sư thuộc linh bao phủ, không ai có thể vượt qua được ải xác thịt này. Mục sư là vú nuôi đúng nghĩa. 

Người đời còn biết: “Không thầy đố mầy làm nên”.

“Dốt nát tìm thầy, bông bây tìm thợ”.

Tín đồ mới được tái sinh, cũng chỉ là con đỏ trong Christ. Đói nó la, khát nó khóc, vui nó phá, buồn nó quậy…

Dân ta vốn là bầy chiên tan lạc” (Giê-rê-mi 50:6)

Trong thời kỳ con đỏ, tín đồ chỉ nhìn Chúa qua người chăn, theo gót chân người chăn. Nếu gặp phải người chăn thuê thì bầy chiên phải chịu bán cho hàng làm thịt. Phao-lô mạnh dạn nói:

“Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (ICo 11:1)

Nhất là khi nó bị thử thách: Nó oán trách người chăn, nó lên án người thầy… Phản loạn cũng là chuyện bình thường như dân Y-sơ-ra-ên nổi loạn với Môi-se trong đồng vắng. 

Vạn sự khởi đầu nan. Bài học xử lý xác thịt cho tín đồ con đỏ rất khổ sở, vất vả cho người chăn.

Người chăn phải đủ kinh nghiệm mới có khả năng: nhịn nhục, tư vấn, cầu thay, giúp đỡ như vú em để mong vượt qua được bài học hóc búa này. 

Muốn đạt kết quả cao, mục sư phải thực hiện 3 điều:

Thứ nhất, mình phải làm gương, đi đầu, làm mẫu. Đời sống cũng phải trổi hơn tín đồ. Cần phải dám công bố: “Anh em học tôi, như tôi đã học Chúa”.

Có nhiều người giảng ngược lại :

“Anh em nhìn xem Chúa, đừng nhìn xem tôi, gia đình tôi. Hãy nhìn những gì tôi giảng, đừng theo những gì tôi làm!! ”. Đạo Chúa để sống không phải để nói.

“Tôi phải chịu đau đớn cho đến khi Christ hình thành trong anh em”.

Thứ hai, hướng dẫn tín đồ cùng làm theo, đừng bao cấp, bao dàn.

Thầy và trò cùng nhau làm việc; thầy làm sao, trò sẽ bắt chước làm thế. Phao-lô cùng làm việc và dẫn dắt Si-la, Ti-mô-thê. Ba-na-ba cùng đi với Mác. Tam cùng: cùng ăn – cùng ở – cùng làm. Môn đồ hóa không thể sản xuất hàng công nghiệp.

Thứ ba, tập tín đồ tự làm, mình đôn, đốc kiểm tra, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa. 

Nhiều vị Mục sư không dám để cho trò tự làm, cái gì mình cũng làm, cũng bao cấp vì sợ trò làm không tốt. Rốt cuộc, Hội thánh không phát huy được ơn tứ và không trưởng thành được.     

Dân Y-sơ-ra-ên thất bại chỉ ăn theo đức tin Môi-se. Môi-se hầu như bao cấp hết mọi nhu cầu trong 40 năm ở đồng vắng. Nhưng Chúa Giê-su, Phao-lô đã làm điều đó thật tuyệt vời. 

Vai trò Hội thánh địa phương

Chúa ban uy quyền cho Hội thánh địa phương: tróimở mọi điều; nhất là môn đồ hóa.

Hội thánh địa phương như một bệnh viện đa khoa chữa bá bịnh. Chúa ban uy quyền cho Hội thánh địa phương để giải quyết mọi nan đề. Thậm chí có trường hợp phải xử lý bằng dứt phép thông công:

“Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội được tha; còn kẻ nào mà các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó ” (Gi 20: 23)

Tha tội hay buộc tội liên hệ đến kỷ luật. Môn đồ (disciple) đồng nghĩa với kỷ luật  (discipline). Dĩ nhiên, kỷ luật trong tình yêu của Thánh Linh. Không có kỷ luật, kỷ cương thì Hội thánh còn tệ hơn hội chợ, hội vô chính phủ.

Singapore là một thành phố sạch đẹp nhất thế giới không phải tại bản chất người Sing tốt đẹp, người có lòng tự giác cao, cũng không phải có một bộ luật hoàn chỉnh, hay nhờ giàu có… 

Câu trả lời là nhờ người thi hành luật bảo vệ môi trường nghiêm: phạt nặng bất cứ ai vi phạm an ninh môi trường. Mọi người đều chấp hành nghiêm túc vì sợ bị phạt, sợ bị ăn đòn. 

Bản chất con người là con lừa, con la; dây cương hàm khớp là điều kiện cần thiết để bắt nó vâng phục. Nếu Hội thánh không có kỷ luật, kỷ cương thì sẽ trở thành là hội vô chính phủ, dân chủ hỗn loạn. Đừng bao giờ bàn môn đồ hóa hay phục hưng, phục hòa gì hết. Hội thánh coi chừng còn thua hội chợ!

Ngày nay, nhiều vấn đề đấu tranh bè đảng không giải quyết được vì phần lớn người lãnh đạo Hội thánh đã đánh mất uy quyền thuộc linh. 

Hội thánh là cơ quan hành pháp, nhưng đã bất pháp với Chúa. Hội thánh  chỉ còn một tổ chức tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời bằng những điều răn của loài người pha trộn với Kinh thánh theo tư dục của giai cấp tăng lữ hiện đại!

Các Hội thánh thời công vụ sứ đồ đầy dẫy rắc rối, đầy dẫy nan đề, gian dâm ô-uế đâu thiếu. Nhưng các sứ đồ cùng trưởng lão, mục sư đã có phương án giải quyết êm đẹp, hiệu quả trong uy quyền của Thánh Linh. Hội thánh tăng trưởng theo ý muốn của Ngài. 

Người lãnh đạo Hội thánh được ơn, không có nghĩa Hội thánh không có nan đề mà là có đường lối và khả năng giải quyết mọi nan đề. Nan đề cũng là cơ hội để lãnh đạo học tập nâng cao bản lĩnh lãnh đạo. 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Lãnh đạo phải “lãnh đạn” trước khi lãnh mão triều thiên.

Tín đồ phải chuẩn bị tinh thần

Khi Chúa cho xác thịt nổ ra, chúng ta sẽ như chim bị đạn, tối tăm mặt mày, bầu trời như sụp đổ, không còn lý sự đúng sai, phải trái, tại sao, tại ai?… Chúa đã đóng mọi hướng tự cứu. 

“Thình lình cơn bão lớn nỗi giữa biển… nước vào đầy thuyền… các môn đồ sợ hãi… Chết sắp đến nơi rồi” (Mác 4: 35-41)

Bỗng nhiên, các con trai Gióp chết, súc vật ngoài đồng chết, vợ chửi rủa… Gióp lại bịnh ghẻ ngứa đầy người, ba bạn đến “ủi” nhiều hơn an…

Đức Chúa Trời cho tai vạ trăm bề thoạt đến không báo trước, mà có báo trước như vườn Ghết-sê-ma-nê, các môn đồ cũng quên vì mạng sống lớn hơn Chúa. 

Khủng hoảng, sợ hãi, thất vọng, vấp phạm, oán trách phải đến. Chỉ còn một con đường duy nhất là chết.

“Các ngươi cứ yên lặng, Đức Chúa Trời chiến cự cho” (Xuất 14:14)

Câu chuyện bão biển, các môn đồ nỗ lực thất bại. Chúa tra tay đúng lúc. Khi Chúa hiện diện, mọi chuyện xem như trò chơi.

Có lần, chúng tôi mới kiêng ăn cầu nguyện cho chuyến đi truyền giáo vùng xa Tây Nguyên. Mọi người đang hát thánh ca đầy khí thế, một bóng đen, ba bóng đen xuất hiện với vũ khí cùng nét mặt đùng đùng sát khí. Lập biên bản giải lên quận tạm giam 2 tháng! Ngày đầu , chúng tôi tin đây là phước, cảm tạ Chúa, bình an vui mừng. Tuần sau, không gian chỉ có 4 bức tường với cả chục con người cặn bã xã hội vây quanh. Mỗi bữa chỉ 2 chén cơm với 4 hạt muối hột. Con người thật hiện về đòi quyền sống, đòi thịt cá, đòi cà-phê, nước trà… Không đơn giản như lý thuyết.

 Phao lô cũng từng tâm sự:

“Nào có ai yếu đuối mà tôi cũng chẳng yếu đuối ư ?” (IICo 11:29)

Với những bài học tương tự, trải dài hàng chục năm. Xác thịt như khối u di căn ác tính lộ ra. Chúng ta phải chịu đau đớn để Thánh Linh phải cắt bỏ..

Sau thời gian được chữa lành, chúng ta kinh nghiệm xác thịt là gì và cách xử lý xác thịt ra làm sao. Qua được cửa ải này, con người bề trong đổi mới, đức tin chúng ta như bay bổng, bắt đầu bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm sự bình an lạ lùng sẽ đến từ Chúa khác thế gian ban cho.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga 2:20a)

Chúng ta không còn khoe tài, khoe của, khoe ơn, khoe thành tích, nhưng chúng ta sẽ khoe về sự yếu đuối, khoe về thập tự giá, khoe về sự nhận biết Chúa Giê-su. Ngài là Chúa tôi, tôi vui lòng từ bỏ mọi sự theo Ngài.

Muốn biết xác thịt chết chưa rất đơn giản: Chúng ta đọc Kinh thánh có thấy ngọt ngào không? Chúng ta có ghét tội lỗi không? Lòng có mềm mại khi người khác kiến tạo mình không? Có thấy bình an trong bão táp không? Khi anh em làm tổn hại mình, mình có tha thứ một cách dễ dàng không?

Xin đừng sống ảo tưởng như vị đại sứ đồ Đa-vit Cho Yonggi đến cuối cuộc đời 86 tuổi, những điều trong phòng kín phải bị đưa ra mái nhà. Ông phải  trả giá quá đắt, phải đối diện với sự thật, ăn năn cũng quá muộn rồi; mất cả chì lẫn chài, theo tổ phụ Hê-li phải chịu hủy diệt.

100 năm Tin lành Việt Nam và 25 năm Tin lành tư gia chứng minh cho bài học dung túng xác thịt, phải trả giá.

“Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết… Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm… sẽ bắt ngươi thình lình” (Khải 3:1-3)

Thời gian tối thiểu của người chịu học cũng phải mất 4 đến 5 năm, thậm chí 10 năm. Mỗi bài phải học đi học lại nhiều lần.

Những bài học trong đồng vắng, diệt xác thịt như học chương trình cử nhân. Dĩ nhiên, không phải ai cũng học được, ai cũng vượt qua được. Đẹp lắm cũng khoảng 30% trúng tuyển. Họ là những Giô-suê, Ca-lép tiến vào vùng đất Ca-na-an đượm sữa và mật. Chúa cũng báo trước: Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn… Vương quốc Đức Chúa trời ví như người đánh cá, con nào to để lại, con nào nhỏ thả ra biển…

Ngày nay cũng vậy, nhiều Cơ Đốc nhân không hiểu được đường lối môn đồ hóa (xử lý xác thịt) do sự dạy dỗ không đúng, không chuẩn theo Kinh thánh. Thậm chí cho ăn bánh vẽ, cho đi tàu bay giấy, cho ăn kẹo bông gòn. Đầu tư xây dựng một thiên đường mù như hơn 3 triệu dân Y-rơ-ra-ên chỉ đủ đức tin ra khỏi Ai-cập, vào đồng vắng nhưng không đủ đức tin vào chiếm xứ Ca-na-an.

Người Pha-ri-si, người trai trẻ giàu có đủ đức tin làm môn đồ bình thường, không đủ đức tin để trở nên môn đồ theo Chúa.

Cho đến khi nào chúng ta khám phá nếu tôi không diệt được xác thịt, thì xác thịt sẽ diệt chúng ta. Xác thịt là kẻ thù không đội trời chung với tôi! Tôi phải có kế hoạch chống lại nó, tích cực chống nó như Giô-sép chống lại vợ Phô-ti-pha, trốn chạy bà. 

Ông Cho-yong-gi, các đại lãnh tụ các hệ phái Tin lành Việt Nam không chống lại danh-lợi-quyền, Chúa đã phơi bày tỏ tường giữa thiên hạ. Xác thịt là thế đó! Mong những người đồng bệnh sớm mua thuốc xức mắt để khỏi cùng chung một thuyền. Chúa không nể bất cứ ai!

Vua Sau-lơ dung thứ cho A-ga thì đến giờ A-ma-lec sẽ cắt cổ Sau-lơ. 

Hoànghậu Ê-xơ-tê không liều chết, thì bà và dân Do Thái phải bị tuyệt diệt bởi Ha-man.

Tổng kết

Tái sinh tâm linh là vé thông hành vào cửa Vương quốc; còn biến đổi hồn là sở hữu phần thưởng Vương quốc. 

Chúng ta phấn đấu, trả giá trở nên môn đồ không phải để được cứu rỗi (khỏi hỏa ngục). Môn đồ hóa là để nhận phần thưởng mão triều thiên vinh hiển khi ngày gặp Chúa tại không trung: dự tiệc cưới Chiên con, đồng trị với Ngài trong 1000 năm bình an và vương quốc Thành thánh Gie-ru-sa-lem mới.

Ngược lại không trở nên môn đồ, phải làm đầy tớ bất trung, phải chịu ở nơi nghiến răng khóc lóc: cưỡng bức thánh hóa.

Xử lý hồn cấp cao (chết bản ngã)

Tổ phụ chúng ta đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Tội xác thịt như tội hình sự, ai cũng dễ nhận ra và thấy đáng ghét; còn tội làm điều thiện thì thấy dễ thương, trông thuộc linh đáng kính, lại phát huy tích cực.

Lịch sử nhân loại và cả triết lý giáo dục Cơ Đốc giáo, đang chết dở, sống dở vì trái cây biết điều thiện này. Nó là một  rào cản vô hình, mầu nhiệm, như sợi dây thòng lọng, khống chế Phúc âm chân thật của Đức Chúa Trời.

Con người làm việc thiện không phải vì Chúa, để tôn vinh Chúa mà muốn bằng Đức Chúa Trời. Bởi vì, cái thiện của loài người là điều ác trước mặt Đức Chúa Trời.

Việc thiện của loài người giống như A- đam lấy lá vả che thân, mong che giấu sự thật trần truồng, lõa lồ. Vì con người làm từ thiện cốt để khoe khoang, khoác lác, kiêu ngạo, thậm chí là một kỹ nghệ kinh doanh với siêu lợi nhuận… Bản ngã con người muốn bằng Thượng Đế, muốn làm Thượng đế cho mình và cho cả người khác. 

Nhận rõ được bản ngã là một điều quá khó, còn xử lý được bản ngã thật không phải ai cũng làm được.

Vâng, khó trăm lần, thì phần thưởng gấp ngàn lần. Đây là đỉnh cao của đạo thập tự để được: bình bằng vàng, là mảnh đất số 4, chiếm vùng đất Hếp-rôn Ca-na-an, được phần thưởng 5 thành, 10 thành…

Những bài học xử lý hồn cấp cao, chính là xử lý bản ngã, là bước đi trên con đường hẹp, con đường thập tự mà mỗi ngày chúng ta phải phấn đấu, trả giá để được phần thưởng vinh quang đời đời.

Sứ đồ Phao-lô đã nhận biết mình được mão triều thiên vinh hiển khi ông còn trong thân thể vật lý này.

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta….” (IITi 4:7-8)

1.  Nhận rõ hồn cấp cao

Nhận rõ được xác thịt cấp thấp là một quá trình bởi ơn khải thị của Thánh Linh. Bây giờ, phải khám phá sự sâu thẳm của hồn cấp cao, khó hơn cả khám phá lòng trái đất. Đa-vít đã kinh nghiệm:

“Chúa sẽ làm cho tôi biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi” (Thi 51:6b)

Khám phá được lòng mình là khởi đầu của đức tin và sự nhận biết Chúa một cách mới mẻ. 

Chính Chúa Giê-su đã hé mở lẽ thật này cho giáo-sư Ni-cô-đem: “Nếu một người không nhờ nước Thánh Linh thì không thể vào Vương quốc của Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5)

Câu Kinh thánh này có thể nói là tổng bao hàm đường lối: nhận rõ hồn cấp cao, biến đổi hồn cấp cao. Vì đó là điều kiện ắt có và đủ của một Cơ Đốc nhân muốn trở nên môn đồ; hay muốn vào xứ Ca-na-an để cùng được ăn trái cây đượm sữa và mật và  được định cư vĩnh viễn.

Điều kiện thứ nhất: Nước.

Nước ở đây mang nhiều ý nghĩa: Nước là Lời (Ê-phê-sô 5:26). Nước là báp-tem, là vượt sông Giô-đanh.

Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Môi-se chỉ được ở bên bờ sông Giô-đanh ngó qua xứ Ca-na-an. Họ chỉ mới đạt tiêu chuẩn Giăng 3:3 Thấy được Vương quốc Đức Chúa Trời”. 

Muốn qua Ca-na-an, việc đầu tiên là phải vượt sông Giô-đanh. Điều kiện vượt Giô-đanh không dễ như vượt biển đỏ, nhưng phải có đức tin liều mình: bàn chân thầy tế lễ bước xuống nước rồi thì sông Giô đanh mới rẽ ra.

“….khi các người khiêng hòm đến sông Giô đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống xa ra một khoảng đến thành A đam….rồi dân sự đi qua đối ngang Giê ri cô” (Giô-suê 3:15-16)

Điều kiện thứ hai: Thánh Linh.

Chỉ có Kinh thánh, Thánh Linh Chúa mới có câu trả lời thấu đáo, thấu tình đạt lý. Tôi cậy ơn Chúa qua Cựu ước đến Tân ước, hy vọng giúp quý vị thêm vào sự nhận biết những lẽ mầu nhiệm của trái cây biết điều thiện: gọi là bản ngã.

Nhận rõ hồn cấp thấp, tội hình sự mà chúng ta cũng phải nhờ cậy Thánh Linh Chúa., bây giờ phải đối diện với tội mà đối với loài người là thiện hảo, làm sao chúng ta lấy sự khôn ngoan, lý trí hữu hạn để vâng phục Chúa được. Áp-ra-ham dâng Y-sác lên giàn hỏa là việc làm trái luân thường đạo lý, nhưng đó lại là hành động đức tin lớn, đỉnh cao của sự diệt bản ngã “tình yêu thiên nhiên”, đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Chỉ có dầy dẫy Thánh Linh, nhờ cậy Đức Thánh Linh mới có khả năng học tập được những bài học về bản ngã cấp cao này.

Trước khi qua sông Giô-đanh. Chúa đã khải thị cho Giô-suê: “… Hãy vững lòng bền chí, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).

Ngài không nói suông mà Ngài đồng đi, đồng hành động trong mọi việc với chúng ta.

“Người đáp: Bây giờ Ta đến làm tướng đạo binh của Đức-Giê-hô-va; Giô-suê bèn sấp mình xuống đất” (Giô-suê 5:14)

Trận chiến tâm trí

Đây là trận chiến kinh khủng nhất cho bài học từ bỏ chính mình, mình phải đối diện với chính mình, trận chiến tâm trí.

“Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với  luật trong tâm trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy” (Rôma 7:23)

Sa-tan không bao giờ để chúng ta yên nghỉ. Chúng ta càng thuộc linh, càng yêu Chúa, Sa-tan đánh càng mạnh. Nó gieo trong tâm trí chúng ta về thế giới quá khứ: ăn chơi sa đọa, kỷ niệm khó quên, những hình ảnh ô uế tràn ngập màn tâm trí, kể cả khi cầu nguyện trong nhà thờ, trong phòng riêng. Có những lúc nó khiến chúng ta như nổi loạn.

Gặp trường hợp này, đừng tự trách mình, đoán xét mình. Cách hiệu quả nhất để chống trả nó là chúng ta nhờ trong danh Giê-su. Phải chiến đấu mất cả vài năm mới đắc thắng được chiến trường tâm trí này. Tôi phải mất 2 năm mới thắng được. Đôi lúc nó vẫn hiện về quậy phá chơi. 

Nhiều lần đang hát thánh ca, vui mừng thong dong trở về nhà. Tự nhiên trong tâm trí gợi lại những tổn thương mà người mình yêu nhất đã làm cho mình. 

Một cơn giận dữ đầy dẫy thoáng đến trong tâm hồn. Muốn lấy cây đập một trận cho thỏa dạ, thỏa công bình riêng độc ác của mình. Tỉnh tâm một hồi, ăn năn xin huyết bao phủ; mọi sự trở lại như ban đầu. Chúng ta còn gặp nhiều điều tương tự, trận chiến thuộc linh còn tiếp diễn, chúng ta còn kinh nghiệm từng trải hoài.

“Khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi ra khỏi thân thể hay chết này” (Rôma 7:14)

Ngày nay, hầu hết các nền giáo dục Cơ Đốc thất bại, vì chỉ dừng lại ở luân lý đạo (đúng sai, phải trái, hợp tình, hợp pháp,…) Tất cả điều này là trái của trái cây biết điều thiện và ác.

Hợp lý, công lý, pháp lý không phải là chân lý. 

Chỉ có Chúa mới là chân lý; chỉ có đi theo đường lối Chúa mới là chân lý; và chỉ duy Thánh Linh Chúa mới khải thị cho chúng ta thấy được lẽ mầu nhiệm này.

Con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để nhận rõ bản ngã của mình, hãy học Đa-vít trong Thi thiên dài nhất 119: “Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp Ngài” (Thi 119:18)

Nếu chúng ta học Kinh thánh bởi tâm trí, nó tác dụng ngược, làm chúng ta lệch mục tiêu ngay.

“Học hoài mà không thông hiểu lẽ thật” (IITi 3:7)

“Lắm tri thứ thêm sự phiền não… Nhiều người đã sa vào bội đạo”.

Những giáo chủ tà giáo, đều là những người đã có học vị cao của các trường thần học, có chức sắc đứng đầu các hệ phái.

2. Làm sao diệt được bản ngã

Không bởi Thánh Linh, không ai hiểu rõ bản ngã là gì. Không bởi quyền năng Chúa,  chúng ta cũng chỉ ôm một mớ lý thuyết “để sống phô diễn, chết mang theo”.

Hiểu được bản ngã đã là khó, còn diệt được bản ngã lạ càng khó hơn.  

Đây thực sự là cuộc chiến tranh thuộc linh, cuộc chiến cam go. Mình phải diệt cái mình yêu nhất, và cả cái mình ghét nhất. 

Như phần trên đã trình bày: diệt xác thịt cấp thấp cũng tương tự như diệt xác thịt cấp cao. Dĩ nhiên bài học cấp độ mỗi ngày mỗi khó hơn.

CHIẾN THUẬT 5 BƯỚC (Giô-suê đoạn 10)

Bước 1: Nhốt kẻ thù trong hang

Câu chuyện năm vua bản xứ Ca-na-an sợ đoàn quân Giô-suê, chạy trốn vào hang đá Ma-kê-đa, có một ý nghĩa thuộc linh thật thú vị.

Trước khi diệt năm vua, Giô-suê cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã bị người Ga-ba-ôn dùng khổ nhục kế, mắc lừa vì nghe lời ngon ngọt, ham lợi trước mắt. Ông và các trưởng lão ăn năn. Sau đó Chúa làm một phép lạ, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Chúa làm mặt trời dừng lại trong vòng một ngày:

“Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên đất Ga-ba-ôn

Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn

Mặt trời bèn dừng lại, mặt trăng liền ngừng” (Giô-suê 10:12-13)

Sa-tan đã thắng Giô-suê về hòa ước sống chung hòa bình với người Ga-ba-ôn. Nhưng đến đoạn 10 thì nó lại xổ chiêu: ”tẩu vi thượng sách”. Năm vua có tên tuổi: vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua La-ki và vua Ếc-lôn trốn vào hang cố thủ.

“Năm vua kia chạy trốn, và ẩn núp trong một hang đá tại Ma-kê-đa”  (Giô-suê 10:16)

Bản ngã chúng ta là vậy, khi hung hăng con sư tử rừng xanh, khi quỳ lạy như nhái, lúc quỷ quyệt như rắn hổ mang. Nó biết số phận nó giống như Pha-ra-ôn, nó núp vào hang tối tăm vì nó sợ ánh sáng lời Chúa.

Bản ngã tạo đủ mọi vỏ bọc, nó ngụy trang đủ mọi chiêu để che đậy sự thật xấu xa đê hèn. “Tốt khoe, xấu che”…

Trốn vào hang cũng như A-đam trốn vào bụi rậm, lấy lá vả che thân. Trốn vào hang đó là trò lấy vải thưa che mắt thánh; đây là việc làm đáng thương cho những ai chưa tan vỡ, trốn chạy, che giấu tội lỗi.

Vua Đa-vít, các đại lãnh tụ hệ phái Cơ Đốc ngày nay, nhiều năm che giấu tội lỗi, Chúa đã đưa ra ánh sáng, trước vành móng ngựa của tòa án thế gian. Đức Chúa Trời thực thi công nghĩa, sỉ nhục tỏ tường giữa thiên hạ.

Bước 2:  Đức Chúa Trời bịt hang

Bịt miệng hang, hay nhốt vào thế đường cùng, là đường lối tuyệt chiêu của Đức Chúa Trời, Ngài thường sử dụng để huấn luyện con cái Ngài.

Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên đi hướng biển đỏ: trước là biển đỏ, sau đạo quân Pha-ra-ôn rượt đuổi, hai bên vách đá cao sừng sững. Cả bốn hướng đều chết:  “Ngài đã đóng thì không ai mở được, ngài đã mở thì không ai đóng”.

Khi Ngài muốn diệt các vua bản ngã, việc đầu tiên Ngài đóng các nẻo đường của khả năng con người muốn tự cứu như tổ phụ chúng ta: Ngài cho lấy đá lấp miệng hang lại. 

Chúa Giê-su đã thực tập đức tin cho các môn đồ Ngài ở biển Ga-li-lê: bão táp nổi lên, nước tràn vào gần đầy thuyền. Họ để Chúa nằm sau thuyền ngủ ngon, không muốn làm phiền Chúa hay quên có Chúa ở cùng mất rồi?! Tự cứu, tự cứu! Nỗ lực, nỗ lực!… Bất lực! Bất lực! Sực nhớ đến Chúa, trách khéo Chúa: sắp chết rồi Chúa ơi! Chúa không biết sao mà lại vô tư ngủ vậy! Chúa khẽ nói “sao các ngươi ít đức tin vậy”. Ta  đây! Bão táp liền im lặng.

Tại sao Ngài đóng cửa hang? Tại sao Ngài để nan đề quá lâu? Đôi lúc mòn mỏi như không còn trông cậy!

Nếu Ngài mở hang sớm, chúng ta cũng sẽ dễ quên:“dễ đến dễ đi”. Ngài nhốt 5 vua ở trong hang lâu dài, là để cho chúng ta có cơ hội suy gẫm về chính mình: bản chất bội nghịch, yếu đuối xác thịt; mình chẳng ra chi… Phải khám phá như Sứ đồ Phao-lô:  “Tôi là tội khôi… Trong tôi không có gì thiện hảo tốt lành hết. khốn nạn cho tôi! Ai cứu tôi ra khỏi thân hay chết này”. (Rô-ma 7:24)

Đau khổ, thất chí, tuyệt vọng là cơ hội để nhìn lại chính mình. Mình không có khả năng, xác thịt mình không và không thể vâng phục luật pháp Đức Chúa trời… Bản ngã chỉ làm khổ chúng ta, chỉ chọc giận Chúa mà thôi!

Gia-cốp, Giô-sép, Gióp phải mất thời gian thập niên mới thấy được chính mình. Môi-se 40 năm, Phao-lô mất ¼ thế kỷ mới ngộ được đạo. 

Chúa chậm mở miệng hang, Chúa chậm diệt các vua, chậm giải quyết nan đề! “Khối u di căn ác tính” đang ẩn trong máu chúng ta! Tại chúng ta chưa đủ sức để giải phẫu.

Bước 3: ĐCT mở miệng hang ra

“Bấy giờ Giô-suê nói rằng: Hãy mở miệng hang, đem năm vua đó ra, rồi dẫn đến cho ta” (Giô-suê 10:22)

Chỉ có Chúa mới có quyền mở; bởi vì 5 vua  đã bị nhốt lâu; nó như con chó điên, hung dữ như sư tử đói, nó chống đến cùng.

Chúng ta đừng tự ý mở hang: kích bản ngã của nhau.

Năm vua tử tù đang dẫn đến trình diện Giô-suê với nét mặt sợ hãi kinh hoàng. Nó van xin, nó muốn sống để giống Ga-ba-ôn.

Năm vua có tên tuổi, có chức vụ rõ ràng. Nó phải chết vì nó thù nghịch với Đức Chúa Trời.

Trở lại Gióp, Gióp biện hộ đến cuối cùng. Gióp cũng không hiểu được chính mình, Gióp nói biện hộ rất chân tình, trung thực. Cho đến khi Gióp được mở miệng hang – mở tâm trí thuộc linh, xé bức màn u minh ra làm đôi. Gióp liền thấy mình lõa lồ, lõa lồ cả những việc công bình riêng. Gióp như năm vua “sợ hãi, kinh hoàng”; cũng như sứ đồ Giăng thấy Chúa, bèn té sấp; Ê-sai thấy mình có môi dơ dáy trong dân tộc mình có môi dơ dáy.

“Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị (bản ngã làm vua) cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15)

Chúng ta chưa kinh nghiệm mở hang, các vua bản ngã còn nằm sâu kín trong tận đáy tâm hồn, giống hạt lúa mì sống tiềm sinh một mình.

Bước 4: đạp chân lên cổ

Đây là bức tranh của đế quốc La-mã trong ngày duyệt binh mừng thắng trận: đại tướng cưỡi ngựa bạch oai phong đi đầu cùng các đoàn duyệt binh với cân-đai-áo-mão duyệt qua khán đài. Kéo theo sau là những hàng binh thua trận nhục nhã: áo quần tơi tả, vừa đi vừa bị đánh đập, đạp lên đầu lên cổ.

“Giô-suê gọi hết thảy người nam Y-sơ-ra-ên và nói các binh tướng cùng đi với mình, mà rằng: Hãy lại gần, đạp chân lên cổ các vua này. Họ bèn làm như vậy” (Giô-suê 10:24)

Hình ảnh tất cả người nam đạp chân lên cổ, thể hiện sức mạnh hiệp một, đồng tâm cao của cả Hội thánh. Cả Hội thánh chống lại bản ngã tội lỗi: không khoan nhượng, sống chung hòa bình với tội lỗi. Đây là uy quyền trói và mở của Hội thánh địa phương. 

“Hãy chống trả ma quỷ (tội lỗi) thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7b)

Không khinh bỉ tội lỗi, không bao giờ chiến thắng được tội lỗi. Muốn chiến thắng bản ngã, điều tiên quyết phải khinh bỉ bản ngã, phải gớm ghiếc bản ngã, phải tích cực, phải có chiến lược chống. Vì sau lưng bản ngã là quyền lực Sa-tan, Sa-tan là cha của sự dối trá.

Nhiều cơ-đốc-nhân thất bại; ăn năn rồi phạm tội, phạm tội rồi lại ăn năn, điệp khúc này lặp đi lặp lại không lối thoát. “Chó liếm lại đồ đã mửa, heo quay lại nơi vũng sình”

Chính bản thân họ cũng không hiểu tại sao? Cuối cùng bản ngã quay lại tình trạng ban đầu: địa ngục gấp đôi, quỷ về 7 con là vậy!

Ngày nay, muốn chiến thắng bản ngã, một mình chúng ta chống chưa đủ, phải cần những môn đồ đã kinh nghiệm tan vỡ giúp cho  thuốc đặc trị; cần cả Hội thánh cầu nguyện thêm sức, thêm uy quyền (trói – mở). 

Vua Sau-lơ vâng lời Chúa một nửa, chỉ diệt những con vật xấu, còn vua A-ga và những con tốt mập ông không chịu diệt, lại đêm dâng cho Đức Chúa Trời.

Sa-mu-ên cáo trách, ông cố chấp không ăn năn. Kết thúc, ông đã bị A-ma-léc đã cắt cổ, dòng dõi ông cũng bị Chúa xóa sổ. 

Bước 5: Diệt chết – chôn

“Giô-suê sai giết năm vua ấy, biểu đem treo lên 5 cây; năm vua ấy bị treo trên 5 cây đến chiều tối” (Giô-suê 10:26)

Chỉ có Chúa mới đủ thẩm quyền cho mở cửa hang, giết chết, treo trên cây đến chiều tối.

Đường lối cứu chuộc Ngài nhất quán. Đối với bản ngã, không thể cải thiện, không tu sửa, không đánh bóng; nó phải chết, phải treo trên cây thập tự như Chúa chúng ta đã bị đóng đinh, treo trên cây thập tự cho đến chiều tối. Bản ngã đã nhiễm vi-rút Sa-tan. Chúng ta cần phải loại ra khỏi xác thịt, ra khỏi hồn. Phải chịu báp tem bằng lửa.

Trong tác phẩm nổi tiếng “ Con đường Gô-Gô Tha”của Roy Hessin, nxbtg trang 7 

“Tan vỡ là khởi đầu của phấn hưng… Chúa Giê-su không thể sống trong chúng ta một cách đầy trọn và không thể bày tỏ chính Ngài qua chúng ta cho đến khi bản ngã kiêu ngạo trong chúng ta tan vỡ.  Điều này có nghĩa là bản ngã khó đầu phục, bản ngã luôn biện hộ cho mình, muốn đi con đường riêng, bản ngã luôn kiếm tư lợi, và vinh hiển riêng, cuối cùng phải cúi xuống trước ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận lấy sự sai lầm của mình… Nói cách khác, bản ngã và thái độ bản ngã phải chết”.

Năm vua bản ngã phải bị hành hạ nhục nhã; treo trên cây cho chết dần; rồi chôn lấp cho khỏi thúi gây ô nhiễm môi sinh, không còn cơ hội đội mồ sống lại.

Chúa Giê-su đã kinh nghiệm nỗi đau này. Chúa còn phải kêu lên “Đức Chúa trời ôi! Cha ơi! Sao Cha bỏ con rồi… Sao Ngài rời khỏi con… Xong Ngài trút linh hồn.

Áp-ra-ham dồn nén đau thương, trói con một Y-sác, đưa lên đống củi, rút dao ra giết con trong tiếng kêu la của con cưng hiếm muộn.

Con đường thập tự, con đường theo Chúa không phải con đường trải thảm đỏ đầy hoa thơm, cỏ lạ. Con đường thập tự đầy đau thương hy sinh mất mát. Con đường thập tự là con đường hẹp, con đường khó đi, ít người đi; sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại:

“Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng lấy đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì dứt khỏi tội lỗi”  (IPhi-e-rơ 4:1)

“Thật sự sửa phạt ban đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải vui mừng; nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những ai chịu luyệt tập như vậy” (Hê-bơ-rơ 12:11)

Giô-suê sai liệng các thây vào hang cũ, lấy đá lấp lại

Đây là chi tiết rất lý thú, ý nghĩa thuộc linh thật sâu sắc. Tại sao không chôn hang khác? Không lấy cát lấp cho đỡ bốc mùi thối?

Đây cũng chỉ là giáo lý căn bản của bất cứ tín đồ nào trước khi xuống làm báp-tem bằng nước: Phải đồng chết, đồng chôn để được đồng sống lại.

Chôn vào hang cũ hay cho trở về chốn xưa, bị quản thúc, bị khống chế bởi hòn đá (đá là hình bóng Thánh Linh).

Chết bản ngã là cái chết thuộc linh: chết mà không chết. Khi có điều kiện nó sẽ đội mồ sống lại, sống quyết liệt hơn, kinh khủng hơn!

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh giữ miệng hang, hiệp một với Ngài từng giây, từng phút, thì Thánh Linh Chúa vô hiệu hóa các vua bản ngã. 

Ngược lại, chúng ta không còn đầu phục Chúa nữa, các vua trở lại ngôi hoàng đế ngay. Dĩ nhiên, số phận chúng ta sẽ xấu hơn ban đầu: quỷ sẽ về 7 con.

Trong 31 vua, Chúa có cách diệt khác nhau. Nhưng mô hình diệt 5 vua là cách phổ thông – tốt nhất, hiệu quả nhất. Chúng ta thử ứng dụng.

Nhiều người trước đây đã kinh nghiệm đầy dẫy Thánh Linh, nhưng không tỉnh thức, tự mãn tự phụ, ham mê thế gian xác thịt, con người cũ hiện về như sư tử sổng chuồng: Đa-vit, Sa-lô-môn, Ba-la-am, Sam-sôn và cả hội trưởng, tổng quản nhiệm Việt Nam và thế giới Cơ Đốc là bài học cho chúng ta và hậu thế. 

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng là nẻo sự chết” (Châm 16:25)

TỔNG KẾT MÔN ĐỒ HÓA

“Môn đồ hóa không phải là sự chọn lựa dành cho Hội thánh, mà là công tác chính của Hội thánh! Sự thờ ơ về môn đồ hóa đích thực xuyên suốt lịch sự Hội thánh  đã đóng góp phần lớn vào việc không hoàn thành Đại mạng lịnh của Chúa” (Deninis J. Mock , “Môn đồ hóa nxb TG 2008”).

Môn đồ hóa là đại mạng lịnh, là mục đích và trường cửu của Đức Chúa Trời cho loài người. Nếu chúng ta vâng phục sẽ được phước hạnh đời nay và đời đời.

Ngược lại, chúng ta sẽ mất tất cả lại còn phải chịu sửa phạt nặng nề. Toàn bộ Kinh thánh đều cùng chủ đề: Môn đồ hóa muôn dân.

Chúng ta hình dung đường lối môn đồ hóa cho Áp-ra-ham và hậu tự: khởi từ xứ Canh-đê qua sa mạc đến Ai Cập phu tù 400 năm. Môi-se giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Gô-sen Ai Cập, vượt biển đỏ qua đồng vắng; 40 năm học tập đồng vắng; Giô-suê tiếp tục vượt Giô-đanh đánh chiếm Giê-ri-cô, A-hi cuối cùng diệt 31 vua xứ Ca-na-an, định cư cho 12 chi phái.

Con đường này còn gọi là đường thập tự, hay tiến trình môn đồ hóa.

“Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đồ Ta” (Lu 14:27).

Đường lối môn đồ hóa của Đức chúa Trời nhất quán và xuyên suốt từ sáng thế cho đến khải huyền.

Thay lời kết:

“Hãy nhớ lại các ngươi đã sa sút (chưa hiểu) từ đâu? Hãy ăn năn làm lại từ đầu; nếu ngươi không ăn năn ( không trở nên môn đồ), Ta sẽ đến cùng ngươi, sẽ cất chân đèn khỏi ngươi” (Khải 2:4)

“Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa trời mà dạy anh em; anh em chỉ ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì con con nít.Nhưng đồ ăn đặc là để cho người trưởng thành (môn đồ hóa), là những người chịu thực hành và luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ”. (Hê-bơ-rơ 5:12-14).

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.