3 . Bí quyết thứ ba:
Dâng xác thịt mình làm của lễ sống
Người đời còn biết “ Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”.
Gióp phải mất nhiều năm, đối diện với mất sạch vợ, con, tài sản, đau đớn tột cùng của xác thịt và những người bạn thân thiết nhất. Qua những đau thương mất mát đó , ông mới nhận rõ mình là ai ? mình chỉ là xác thịt yếu đuối, ngay cả sự công bình cũng chỉ là áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời.
Cuối cùng Ông mới kinh nghiệm xác thịt là gì! ông tan vỡ; không còn ý kiến ý cò; làm luật sư biện hộ cho mình nữa.
“ Trước đây tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ con đã thấy Ngài. Vì vậy, con ghê tởm chính mình, và ăn năn trong tro bụi” Gióp 42:5-6
Sứ đồ Phao-lô mất gần ¼ thế kỷ trong chức vụ sứ đồ đầy ơn, mới khám phá mình là tội nhân gớm giếc, đứng đầu tội lỗi. Chúa cho ông đau đớn tột cùng của sự gian ác loài người, ông mới cảm nhận chính ông và lòng loài người vốn xấu xa, xấu xa gian ác hơn mọi thú vật (Giê-rê-mi 17:9 ). Đây là một khám phá lớn nhất cho chức vụ của ông. Khám phá được lòng mình sẽ khám phá các tầng trời thứ ba.
Khi nào chúng ta kinh nghiệm mình là tội nhân đáng chết, lòng dạ loài người: từ thượng đẳng đến hạ lưu; từ các nước văn minh cho đến những bộ lạc bán khai đều chỉ là xác thịt. Xác thịt chẳng ích chi; lúc đó chúng ta mới thật sự ngộ đạo đúng nghĩa (không nghe đồn như Gióp). Chúa Phục hưng đến ngay.
Bản chất loài người không phân biệt là ai! Không miễn trừ các danh hiệu được loài người phong là Ông Thánh bà Hiền. Kinh thánh nhốt tất cả trong nhà tù : “gian dâm, ô uế, thờ hình tượng… bè đảng và những sự giống như vậy” ( Gala 5:19).
Nhận chân được điều đó chỉ mới là khởi điểm của 17 chặng đường thập tự giá.
Đường lối cứu chuộc của Chúa không làm theo lối tu hành, tự sữa, tự cứu của triết lý loài người. Ngài thay đổi bản chất con người cũ hư hoại, thành con người mới, tấm lòng mới. Ngài thay lòng bằng đá thành lòng bằng thịt theo hình ảnh Ngài. Mỗi ngày giống như Ngài càng hơn. Đường lối Ngài là đóng đinh tiêu diệt bản ngã xác thịt- không cải thiện xác thịt. Hạt lúa mì kia phải chết, không chết thì ở đó một mình, muôn đời chỉ là tín đồ xác thịt.
Bản ngã không bị đóng đinh, thì vẫn là bản ngã; b thì ngày gặp Chúa tại không trung cũng chỉ là bản ngã.
Triết lý phật giáo: cũng biết con người vốn “tham-sân-si”. Đường lối giải thoát Tu ( tự sửa ) duy ý chí: ăn chay, nằm đất, xuống tóc đi tu trốn chạy xã hội, xa lánh đời trần; ẩn mình vào thâm sơn cùng cốc. Tưởng rằng đó là phương pháp diệu kỳ để giải thoát xác phàm mong manh yếu đuối .
Khổng tử thì nỗ lực quyết tâm: Tu thân, tề gia, trị quốc để bình thiên hạ. Phải nhân-nghĩa-lễ-trí-tín; đàn bà phải :tam tòng, tứ đức, công -dung- ngôn- hạnh … nỗ lực giáo dục –áp lực khổ luyện. Họ làm đủ mọi cách để mong đạt được hai chữ TU THÂN, nhập thế hành đạo mong để bình an muôn dân bá tánh.
Vâng, các tín ngưỡng Đông Phương đều nỗ lực, đều ước mong thông qua giáo dục có thể cải tạo con người vì cho rằng con người “ Nhơn chi sơ, tánh bản thiện”.
Hãy nghe lời trần tình đau xót của một nhà vô thần Trung tướng Lưu Á-Châu phó chính ủy không quân PLA Trung Quốc trong bài thuyết trình cho học viện quân sự tại Côn Minh
“ Trung Quốc có 3 tôn giáo: Phật giáo -Lão giáo – Nho-giáo. Ba tôn giáo này không thể thoái thác trách nhiệm đối với việc hình thành tâm lý và đạo đức ngày nay của Trung Quốc… Trong tâm hồn của con người đều tiềm ẩn những điều xấu xa. Văn hóa phương Tây mổ xẻ, thể hiện rõ nét, phê phán và khống chế nó. Còn văn hóa phương Đông thì ngược lại bao bọc nó, nuôi dưỡng nó….. Người phương Tây vào nhà thờ để giải thoát khổ đau tinh thần. Chúng ta vào Chùa để giải quyết những khổ đau trong cuộc sống đời thường. Thần Thánh của tín ngưỡng phương Tây đang chịu khổ, để nhân dân không chịu khổ. Thần Thánh của phương Đông đang hưởng lạc, nhưng nhân dân đang chịu khổ… Lòng người Trung Hoa không có vị trí của một vị thần vĩnh hằng..” (Google Lưu Á Châu Niềm tin và đạo đức)
Công giáo La mã thì kế thừa các triết lý không tưởng đời nay, dùng Kinh thánh hỗ trợ cùng ý chí quyết tâm. Họ lập đủ mọi kiểu tu: tu kín, tu hở, tu ép xác – kiêng ăn, ăn kiêng, ép mình trong tu viện, lánh đục tìm trong, chối bỏ đời trần, chối bỏ cả văn hóa văn minh nhân loại… nghịch cả ý muốn tốt lành của Đức Chúa trời: không chịu lấy vợ, không chịu cuộc sống bình thường..
Phương pháp nên thánh của loài người như người ta tắm rửa sạch sẽ cho heo, rồi xức dầu thơm, mặc áo gấm đủ màu cho nó; dọn thứ ăn bơ sữa… cho nó ở trong phòng khách sạn 5 sao, ở sát vũng sình hôi thối. Một lác sau nó sẽ chui đầu xuống vũng sình, tìm rau cỏ ăn , thích thú ở đó.
Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo những việc làm kiểu nên Thánh bằng công đức tu luyện là vô ích
“…. Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ. Cả sự đó dùng đến đều hư nát, theo quy tắc đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự tư dục của xác thịt ” Côlôse 3:21-23.
Trở lại đường lối cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy sự khôn ngoan muôn mối của Ngài. Ngài biết chúng ta vốn là xác thịt yếu đuối; xác thịt không thể nào vâng phục được điều răn Thánh của Ngài. Phao-Lô cũng khẳng định điều này
“ Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi cũng muốn làm điều lành, nhưng không thể làm trọn vì xác thịt tôi đã bán cho tội lỗi” Rô7:18.
Tôi đang suy nghĩ những điều lành, tôi đang làm việc thiện; điều đó đúng, tốt. Nhưng chúng ta nhớ “chúng ta đang làm được một vài việc lành vì chưa có điều kiện để làm việc ác” chúng ta chưa hiểu hết những gì sẽ đến, khi thử thách tận cùng đến với chúng ta. Bản chất thật sẽ lộ diện khi tận cùng của khổ đau hay tột đỉnh của vinh quang.
Heo không thể ở sạch ; dê không thể giữ được mình; con beo không thể xóa được được vằn.
Chúa ban luật pháp cho loài người, không phải để chúng ta làm làm trọn; mà để chỉ có làm bậy. Vì luật pháp chỉ cho chúng ta biết chúng ta đều là kẻ tội lỗi: Không thể vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời được.
Chúa chúng ta đâu ngây thơ – đâu không tưởng như loài người, bản chất tham sân si, xấu xa ô uế lại xây dựng tư tưởng, một triết lý, một đường lối ” tự sửa để thành ông thánh, bà hiền. xây dựng chủ nghĩa cọng sản bởi con người gian ác”.
Ngài ban luật pháp là để chúng ta thấy xác thịt chẳng ích chi; xác thịt chẳng giúp được gì cho Chúa. Chúng ta không còn ảo tưởng mình tốt, mình có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ được. Con người xác thịt không và không thể diệt dục để đạt tứ diệu đế – bát chính đạo được . Không còn kiêu ngạo muốn làm Nữ Oa đội đá vá trời, hay ta làm thủy lợi cho trời biết tay.
“ Nhưng kinh thánh đã nhốt hết thảy mọi người dưới tội lỗi hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu mà được ban cho những kẻ tin .. Ấy vậy luật pháp như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình ” Gal 3:22-24.
Nếu chúng ta dùng xác thịt để vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời thì thật đáng thương, không khác gì Thánh Gióng ước mơ thành Phù Đổng thiên vương; xin con ngựa sắt bay lên trời thắng giặc Ân.
Nếu chúng ta lấy xác thịt vâng giữ được luật pháp của Chúa, thì Chúa Giê-xu không cần phải đến thế gian, không cần phải khổ nạn phải chết trên cây thập tự . Môi-se đã thất bại rồi.
Bí quyết để vâng phục lời Chúa ở đây: Phải Vâng phục những điều không thể vâng phục; tin những điều như không thể tin- đó là đức tin cơ-đốc. Học theo tổ phụ đức tin Apraham “ Trông cậy những điều không thể cậy trông”.Phó thác cho Đấng toàn năng.
Nghe qua giống như chuyện phong thần hoang tưởng; ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời . Bắt xác thịt hư hoại vâng phục nghững lời thánh, không khác gì bắt đứa bé chạy bộ bắt gà hay bơi vượt đại dương; giống Nữ-Oa:” đội đá vá trời” …
Đức Chúa Trời biết con người không khả năng vâng giữ các điều răn cực thánh, tại sao Ngài lại đưa ra những điều răn như vậy?. Câu trả lời Chúa đã biết, Ngài cố tình cho loài người thấy những nổ lực làm việc thiện, vương lên muốn bằng Chúa đều không đạt được.
Bản chất con người vốn kiêu ngạo – vì đã nhiễm trái cây biết điều thiện và điều ác. Loài người cũng muốn làm Thượng Đế: “ta làm thủy lợi cho Trời biết tay “, “ bàn tay ta làm nên tất cả”…Cho nên Ngài đưa ban luật pháp của Ngài vượt khả năng duy ý chí và hoàn toàn bất lực trước những đòi hỏi của Ngài.
Tôi muốn làm điều lành, nhưng không thể làm trọn. Khốn nạn cho tôi, tôi chỉ phá hoại công việc Chúa, khốn nạn cho tôi; tôi hoàn toàn bất lực, tôi nỗ lực vô ích; tôi ngu dại làm dã tràng đang se cát biển đông! ai giúp tôi?- ai cứu tôi! để tôi làm được điều tôi muốn – để tôi vâng lời Chúa được
Chúa khẳng định xác thịt không và không bao giờ vâng phục được điều răn thánh của Chúa
“ Vì xác thịt không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được” Rô 8:7b
Cái bí quyết ở đây: Tôi sống không phải tôi sống theo thói quen cũ, theo tư duy cũ :“ thấy hợp tình hợp lý thì làm; thấy đúng có lợi thì làm- và cứ nghĩ mình sẽ làm được, làm tốt”.
Giờ tôi phải thay đổi theo cách mới của Chúa: Tâm linh luôn hướng về Chúa, tâm trí nương tựa Chúa; phải cầu hỏi Chúa luôn, cuối cùng bắt xác thịt vâng phục ý muốn của Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta, thêm ơn cho chúng ta giải quyết mọi nan đề một cách nhẹ nhàng thoải mái – thỏa lòng. Phao-lô đã kinh nghiệm : ” Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức”. Muốn Chúa ban thêm sức, chúng ta phải bất lực , phải kinh nghiệm mình không ra gì, xác thịt đã bán cho tội lỗi. Phải luôn ở trong Christ, nhờ cậy Chúa mỗi lúc mỗi nơi.
Hãy học tập vâng phục Chúa: từ việc lớn nhỏ đều liên hiệp với Chúa; Mọi thử thách cam go hãy dâng cho Chúa; Chúa sẽ ra tay đúng lúc, Chúa thêm sức đúng chỗ.
“ Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ” Luca 18:8.
Đại sứ đồ Phao-lô phải mất gần ¼ thế kỷ mới khám phá ra 5 bí quyết của chân lý siêu việt này ( Rô-ma viết năm 56 ).
1. Trong tôi , trong xác thịt tôi không có gì thiện hảo tốt lành hết; xác thịt tôi đã bị sa-tan khống chế. Tôi là một tên nô lệ tự nguyện đáng thương cho quyền lực ma quỷ .
2. Ông luôn khoe mình trong yếu đuối – để khám phá sứ mạnh của Chúa ” khi tôi yếu đuối là lúc tôi sẽ mạnh” .II cor 12:9-10
3. Ông chỉ khoe mình về thập tự giá Christ –hàng ngày đóng đinh thế gian, đóng đinh bản ngã xác thịt .
4. Mọi giá trị tốt đẹp nhất của thế gian ông cũng coi chỉ là xác thịt Phi-líp 3:4-6 ; Những gì ông thành công chỉ là việc của người đầy tớ phải làm
5. Ông là tội khôi – tội lỗi gớm ghiếc .
Cuối cùng đắc thắng
“ Tôi chỉ làm được mọi sự khi nào Đấng Christ đồng công với tôi – thêm sức cho tôi”
”
Chúa Jesus cũng từng nói với các môn đồ “ Ngoài Ta ra các ngươi chẳng làm chi được” Giăng 15:5c
Tôi như cành nho phải được gắn liền vào thân nho, trái đậu là do thân chứ không phải do cành. Còn ngược lại nếu tôi cậy sức riêng để vâng lời Chúa thì chỉ làm khổ tôi, khổ anh em tôi, khổ Chúa tôi –Tôi lấy thúng úp voi, đi quét lá rừng; khốn nạn cho tôi ai cứu tôi ra khỏi sự ngu muội này !
4 . Bí quyết thứ tư :
Nhờ cậy Thánh Linh qua Trưởng lão Hội Thánh địa phương.
Chúng ta đã thất bại vì không biết nhờ cậy Ngài, hay nhờ cậy không đúng cách, đúng lúc, đúng chỗ. Thậm chí đôi khi, đức tin phó thác theo kiểu “ Chí Phèo ăn vạ”; đức tin công bố lung tung vô tội vạ, rội nhận sự đau đớn thất vọng.
Một người mới tin Chúa thì chưa thể theo Thánh Linh được; họ chỉ mới hài nhi cho nên phải cần môn đồ giúp đỡ. Các thánh đồ Hội thánh đầu tiên đã vâng phục Thánh Linh qua các môn đồ trong Hội Thánh, nhất là trưởng lão, sứ đồ.
Đức Chúa Trời đã thiết lập Hội Thánh và đã ban cho Hội-Thánh 2 uy quyền đặc biệt để giúp đỡ các Thánh đồ sống đạo tốt
Một là : Uy quyền trói và mở.
Hội Thánh là cơ quan hành pháp; Chúa là lập pháp và tư pháp.
“ Ta sẽ giao chìa khóa Vương quốc bầu trời cho ngươi; hễ điều chi mà ngươi buộc dưới đất, thì Ta cũng sẽ buộc trên trời; và điều chi ngươi mở dưới đất, thì ta cũng sẽ mở trên trời ”Mat 16:19
Chữ ngươi ở đây thể số ít. Nói uy quyền môn đồ. Ngài phán cho sứ đồ Phi-e-rơ, khi Ngài chưa phục sinh.
“ Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó ”
Giăng 20:22.
Ở đây, Chúa phán với Phi-e-rơ ở thể số ít cá nhân , nói lên uy quyền chức vụ; còn Mat 18:18 và Giăng 20: 22 ở thể số nhiều , nói lên uy quyền Hội Thánh địa phương. Cả hai đều có thẩm quyền ngang nhau : trói – mở ; cầm tội và tha tội .
Câu chuyện A-na-nia và Sa-phi-ra phạm tội nói dối, sứ đồ Phi-e-rơ đã thực hiện uy quyền thuộc linh : cầu nguyện hai ông bà đã chết tươi . Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng uy quyền qua các thư tín: ông quở trách xác thịt – phó cho quỷ Sa-tan; quở trách cả các Hội thánhcỏi A-si-a .
“ Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được tỏ bày ra Đức Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá” Galati 3:1.
“ Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả” Philíp 3:2.
Sứ đồ Giăng thì quở trách, lên án rất nặng nề các Hội thánh: Ê-phê-sô, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Lao-đi-xê.
Nếu Hội thánh không còn uy quyền thuộc linh : trói Ngài không trói; mở Ngài làm thinh” thì nên xét lại đường lối , xem mình sai trật từ đâu? để người ngoài, ma quỷ không xúc phạm, bôi bác: Hội thánh là hội từ thiện, hay câu lạc bộ yêu thương, hay cũng là tôn giáo giống mọi tôn giáo trần gian.
Uy quyền Hội thánh và uy quyền những người lãnh đạo Hội thánh có vai trò rất lớn trong việc dự phần vào Vương quốc – môn đồ hóa. Vì môn đồ hóa là một trận chiến thuộc linh.
Sa-tan luôn lợi dụng xác thịt hay chết của chúng ta để lừa dối chúng ta, nó không bao giờ muốn xác thịt đầu hàng Chúa; nó chiến đấu đến cuối cùng cho đến khi Đức Thánh linh đánh hạ bản ngã xác thịt; bắt nó phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Hội thánh và các môn đồ thật phải chiến trận “ phải trói quyền lực sa-tan trong xác thịt; chính ma quỷ cầm giữ anh em trong lúc thử thách hoạn nạn – nó tạo ra vấp phạm, nó dựng nan đề để lằm bằm oán trách … .Chính Chúa Giê-xu phải cầu nguyên giải cứu cho Phi-e-rơ
“ Ớ sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm gương xấu cho Ta” Mat 16:23
Đến đây, chúng ta nhớ lại Chúa thử thách Áp-ra- ham dâng Y-sác cho Chúa; Gióp phải mất vợ con, tài sản, thân thể ghẻ chóc, lại bị nhóm bạn bè thân thương, yêu thương bằng tình yêu kiện cáo, rủa sả xúc phạm não nề .
Trong hoàn cảnh này, môn đồ thật, Hội thánh thật là nguồn an ủi, tư vấn, khích lệ đúng mức, bày tỏ tình yêu, thể hiện uy quyền mở trói cho anh em mình ra khỏi lưới bẫy ma quỷ. Chúa luôn đồng công với Hội Thánh để chiến thắng Sa-tan- ma quỷ dễ dàng .
Đa số Cơ-đốc nhân thất bại trong việc vâng lời Chúa, vì họ không hiểu được nguyên tắc mầu nhiệm này; Phải được ở trong một Hội thánh thật – môn đồ thật, đầy đủ kinh nghiệm uy quyền “trói và mở; tha tội và buộc tội ” cho bầy chiên thơ của mình. Như tiên tri Giê-rê-mi than thở. Coi chừng chúng ta theo ý riêng của lợi ích nhóm, của tư dục giáo phái.
“ Dân ta vốn là bầy chiên lạc mất, những kẻ chăn làm cho lộn đường, để nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ. Phàm những kẻ gặp đều vồ nuốt nó; và những kẻ nghịch cùng chúng nó nói rằng: Chúng ta không đáng tội, vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, là nơi ở của sự công bình: tức là Đức Giê-hô-va , sự trông cậy của tổ phụ chúng nó” Giê 50:6-7.
Dân ta vốn hảy bản chất là chiên phản loạn. Trách nhiệm uy quyền của Hội thánh và trưởng lão thật lớn, việc đánh mất uy quyền là do chúng ta, có thể do sự dạy dỗ không đúng; thiếu hiểu biết cũng là tội trọng
“ Dân ta bị diệt vì thiếu hiểu biết” Ô-sê 4:6
Hai là : Hội thánh là phát ngôn viên Đức Chúa Trời
Hội Thánh là phát ngôn cho Ngài – bày tỏ ý chỉ của Ngài
“ Ấy vậy, hiện nay sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội-Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” Ê-phê3:10.
Kinh Thánh dễ thì rất dễ, nhưng nói khó thì cũng rất khó. Có thể nói hơn ¾ lời Chúa đề cập những vấn đề thuộc luân lý cuộc sống; 10 điều răn ai cũng hiểu được.
Tuy nhiên Kinh Thánh cũng có nhiều vấn đề khó hiểu, nhiều lẽ mầu nhiệm chỉ có những người được xức dầu đặc biệt mới thấu hiểu . Nhiều người vấp phạm, sa bại vì lấy ý riêng, xác thịt để giải kinh theo bụng mình rồi đẻ ra tà giáo, tà thuyết, loạn giáo. Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo
“.. Ở trong có mất khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như giải sai các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” IIPhi-e-rơ 4:16
Toàn bộ kinh thánh như một kho thuốc chữ bá bịnh cho muôn dân bá tánh. Cũng có những bịnh thông thường, thuốc thông thường ai cũng quen sử dụng; cũng có những bịnh mãn tính, bịnh lạ chỉ có bác sỹ mới chẩn trị được. Những bịnh đặc biệt phải có bác sỹ đặc trị. Cũng như tội lỗi mầu nhiệm, phải cần bác sỹ thuộc linh đặc biệt tư vấn mới giải cứu.
Kinh nghiệm ứng dụng lời Chúa trong cuộc sống có những trường hợp phải cần đến những môn đồ kinh nghiệm giúp đỡ.
Ví dụ khi một anh em phạm tội chúng ta phải làm gì? : Cầu nguyện, khi nào phải yêu thương dung chịu mọi sự, nín chịu… khi nào phải nói lẽ chân thật; lúc nào quở trách tỏ tường.. thoáng nghe thì đơn giản, nhưng ứng dụng trong cuộc sống không dễ dàng chút nào hết; nhiều người ứng dụng không mang lại sự gây dựng mà tác dụng ngược thành dựng chuyện để gây: gây sự, gây mê, gây vấp phạm; mặc dù động cơ yêu thương.
Chính những vấn đề đó mà Đức Chúa Trời dự bị những người có ân tứ đặc biệt có khả năng giải kinh chính xác và ứng dụng đúng theo ý Chúa muốn. Phao-lô nói
“ Chúng tôi quyết truyền đạt điều này, không nhờ những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh giải bày chân lý thuộc linh. Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời… Người thuộc Linh (spritual man) thì xử đoán mọi sự, và chính mình không bị xử đoán” I Cô 2;13-15
Hội thánh như con tàu vượt đại dương; Chúa đóng vai la bàn định hướng- Môn đồ Chúa ( Lãnh đạo ) là thuyền trưởng;lời Chúa là bánh lái; hội chúng phải học tập vâng phục. Đó chính là con đường đưa chúng ta đến thành công.
Hội thánh được ví như một quốc gia mà Chúa chính là cơ quan lập pháp ( Kinh thánh ) và tư pháp ( Tòa án ); còn Hội thánh chính là cơ quan hành pháp ( Điều hành, quản trị thi hành luật pháp- môn đồ hóa ); dĩ nhiên đây là Hội thánh thật theo Công vụ sứ đồ.
Các hệ phái ngày nay đã xa lìa đường lối Chúa, mất hết uy quyền thuộc linh; chỉ còn uy quyền Cơ đốc nhân (đức tin cá nhân). Có chăng chỉ còn uy quyền tổ chức; như các tổ chức tôn giáo, chính trị hay công ty xí nghiệp.
Sin-ga-po là một quốc gia được bầu chọn là một nước sạch sẽ nhất thế giới, không phải Sin-ga-po có bộ luật hay, đầy đủ, khoa học; cũng không phải tại người Sin-ga-po bản chất tốt lành bẩm sinh. Cái chính là nhờ người thi hành luật pháp nghiêm minh– không nể nang tây vị ai ! dù đó là Thủ tướng hay phó thường dân.Tất cả phải thượng tôn pháp luật .
Chúa đã ban uy quyền cho Hội thánh để xử lý kỷ luật nghiêm những kẻ ăn ở bậy bạ, sống thù nghịch thập tự giá Chúa .
“ Nếu người không chịu nghe những người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại bang và thu thuế vậy. Quả thật, Ta nói cùng các ngươi hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời” Mat 18:17-18.
Một trong những nguyên nhân góp phần vào việc rối loạn Hội thánh, đó là những người lãnh đạo không sống làm gương, gia đình vợ con bầy hầy, cho nên không dám giảng tội lỗi đúng mức và cũng không dám thi hành kỷ luật bất cứ ai
Có một con cái Chúa dí dỏm nói uy quyền của Hội thánh dưới đất chi phối Chúa trên Trời; cũng như cơ quan hành pháp phải hoàn tất cáo trạng, để cơ quan tư pháp tòa án xem xét tuyên án.
Cựu ước Giô-suê cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-en truy tìm thủ phạm ăn cắp vật đáng diệt Acan. Rồi Acan và cả dòng dõi ông bị cả hội chúng Y-sơ-ra-en ném đá chết. Tân ước Chúa cũng ban cho Hội thánh uy quyền để xử lý các trường hợp phạm tội tỏ tường, nghiêm trọng và không ăn năn, thì thẩm quyền Hội thánh địa phương phải dứt phép thông công ( không giao tế – không cho tham dự các công việc Hội thánh ).
Dứt phép thông công không phải tuyệt thông sự cứu rỗi như giáo lý Công giáo La-mã. Mục đích thực thi quyền hành pháp để Chúa tạo áp lực, sửa phạt để người phạm tội có cơ hội ăn năn; sau khi ăn năn sẽ trở lại sinh hoạt bình thường. Không ăn đòn không thể ăn năn; không nếm bả đậu cám heo không quay về nhà Cha.
Uy quyền trói- mở : thẩm quyền phát ngôn cho Đức Chúa Trời là điều kiện cần và đủ để giúp chúng ta vâng phục Ngài. Bản chất chúng ta là con ngựa, con lừa, con la. Chúa phải dùng dây cương- hàm khớp, cả roi để định hướng con đường phải đi. Hội thánh Công vụ sứ đồ có đủ dây cương, hàm khớp còn không ít khó khăn để trị được đám xác thịt, gian dâm, ô uế, bè đảng lộng hành trong các địa phương.
Ở Trung Đông, người ta huấn luyện con lừa, con la thật lạ lùng: con lừa vốn cao lớn, để điều khiển chúng họ bắt con lừa đến đống hàng hóa, chất lên đầy lưng đến khi quá nặng, lừa quỵ xuống. Dở hàng xuống, lừa đứng dậy, họ tiếp tục chất hàng lên, lừa quỵ xuống; cứ làm như vậy nhiều lần, nhiều ngày. Cho đến khi lừa thấy đống hàng tự động quỳ xuống, chủ chất hàng vừa sức lừa.
Chúa cũng luyện chúng ta như vậy, Chúa cũng sửa trị tội lỗi chúng ta nhiều lần, nhiều cách cho đến khi nào chúng ta thấy tội lỗi thì sợ và tự quỳ xuống ăn năn, không còn dám ý kiến ý cò, biện minh, biện hộ như chú lừa ngoan ngoãn thỏa lòng quỳ xuống nhận hàng lên đường.
5 Bí quyết thứ 5 : Trông cậy không còn sự cậy trông
Đây là sự khám phá siêu việt của niềm tin ” Tin điều không thể tin”
Mới đọc qua thấy mâu thuẫn, vô lý. Ví dụ Chúa bắt phải yêu kẻ thù nghịch, tha thứ 70 lần bảy….. yêu anh em cùng niềm tin, trong gia đình còn chưa xong. Tha thứ lổi lầm thông thường đôi khi còn chua trọn.
Áp-ra-ham đã giải quyết vấn đề này ” Trông cậy điều không thể cậy trông’.
Cho đến khi nào chúng ta cũng nói như Áp-ra-ham ” Chúa ơi con không thể trông cậy vào khả năng vâng phục của con; con không thể dùng xác thịt để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.. ” Ví dụ : khi chúng ta dính vào bịnh ung thư di căn, thời kỳ thứ ba. Chung 1ta sẽ kinh nghiệm điều này. “Con chỉ còn trông cậy Chúa- sự sống sự chết con nằm trong tay Chúa”
Dân Y-sơ-ra-en vào đồng vắng ” Đối diện là biển đỏ- sau lưng đạo quân Pha-ra-ôn; hai bên vách núi ; không có con đường nào sống hết. Chỉ có con đường ” Trông cậy Chúa toàn năng – trông cậy điều không thể cậy trông, cây trong năng lực xác thịt”
6 Bí quyết thứ sáu : học cách công vụ 2:42
Năm bí quyết trên chỉ là nền tảng lý thuyết chân lý; công vụ sứ đồ là áp dụng lời Chúa trong cuộc sống đời thường. Những bài học quá đơn giản nhưng rất hiệu quả “ bí quyết học tập vâng lời”.
“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, sự bẻ bánh, và cầu nguyện “ Cv 2:42
Chúng ta phải học cho mình, đừng học cho người khác, đừng học để làm quan tôn giáo. Điều nào đã học được thì cảm tạ Chúa và chia sẻ kinh nghiệm đó cho người khác; còn điều nào chưa học được cũng ngay thẳng, dạn dĩ nói chưa làm được, quỳ gối ăn năn xin Chúa thêm sức vâng lời.Khi chúng ta bất lực là lúc Chúa khởi sự hành động.
Các trường thần học đã thất bại.. học, học, học nhưng không thông hiểu lẽ thật, không ứng dụng được trong cuộc sống; vì học để thỏa mản tâm trí, thỏa mãn dục vọng xác thịt; học để ra thầy thông thầy phán tôn giáo- ra làm qua tôn giáo. Cho nên, càng học càng cứng lòng; càng thêm nhiều bàn thờ tội lỗi càng gia thêm…
Một trong những thảm họa của Hội thánh Chúa, là đào tạo một lớp tăng sĩ một mớ lý thuyết suông như trường tuyên huấn để triển khai nghị quyết, hay quảng cáo sản phẩm.
Chỉ cần câu này, nếu chúng ta nghiêm túc suy gẫm thực hiện. Sáu bí quyết trên sẽ có hiệu quả ngay.
Tôi tin, điều này ai cũng có thể làm được, bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào! Đạo Đức Chúa Trời vốn đơn giản, dễ hiểu, dễ làm cho mọi người. Chúa không quan trọng phải có khoa giải kinh, phải có các giáo sư học vị giải thích, giải nghĩa Kinh thánh để trở nên môn đồ (vâng phục Chúa); Chúa cần đức tin, trung tín học lời Chúa hàng ngày; nhờ cậy Thánh Linh từ việc nhỏ đến việc lớn. Họ vâng phục môn đồ thật, Hội thánh thật; họ đã sống với Thánh kinh quá dễ dàng. Hãy thử sống với Thánh kinh như Giô-suê đã phán.
“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi; hãy suy gẫm (meditate) ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được phước và may mắn trong đường lối mình” – Giô-suê 1:8
Đọc – suy gẫm – làm theo : như kiềng 3 chân , là tiền đề của mọi thành công.
Hàng ngày đọc kinh Thánh là đưa lời Chúa vào bộ nhớ; tối về, nhớ lời Chúa suy gẫm, nghiền ngấu từng lời, từng chủ đề, từng nan đề như con bò ăn cỏ ban ngày, tối về nhai đi nhai lại cho đến khi thức ăn thành sự sống nuôi dưỡng cơ thể.
“Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi đã bắt chước Chúa” – I Cô rinh tô 11:1
KẾT LUẬN :
Chỉ có một con đường ngắn nhất và phước hạnh nhất cho mỗi Cơ-đốc-nhân và cho cả nhân loại là trở về với Đấng Tạo Hóa, vâng phục Ngài vô điều kiện. Nếu ngược lại, mọi tai vạ không lường sẽ xảy đến cho con cái Chúa và đất nước họ. Tiên tri Ê-xê-chiên đã thay lời kết
“Hỡi con người, đất nước nào không trung thành và chống lại Ta, Ta sẽ giơ tay ra chống lại nó, cắt đứt nguồn lương thực nó, giáng cơn đói kém và diệt hết người và thú vật trong đó” – Ê-xê-chi-ên 14:13
Ms Nguyễn Duy Thắng