Phục Hưng và Mùa Gặt

III. Những rào cản phục hưng

Đôi lúc chúng ta kiêng ăn, cầu nguyện cho phục hưng; nhưng chính chúng ta cản trở phục hưng. Bởi vì làm điều đó,động cơ là tư dục, muốn phục hưng để mình được nổi tiếng, cái tôi mình lên ngôi, giáo phái mình hơn giáo phái khác; phục hưng để xây được nhiều đại giáo đường nguy nga tráng lệ, thêm nhiều tháp Ba-bên. Phục hưng để thành đại lãnh tụ, lên ngôi Thái thượng hoàng; ngồi mát ăn bát vàng (lịch sử Hội thánh đã chỉ). Trông thiêng liêng, nhưng thực chất là buôn Thần bán Chúa. Kỹ nghệ nói dối của con cái Chúa đã đạt  loại siêu lừa.

1. Sai lầm đường lối

Người đời còn nói: “sai một ly, đi một dặm”.

Một cá nhân sai, chỉ hại một vài người, một vài năm. Một đường lối giáo dục sai, hại cả thế hệ. Sai lầm nhưng tưởng chánh nghĩa thật mới kinh hoàng. Chủ nghĩa Cộng sản và 17 thế kỷ sai lầm của Cơ-đốc-giáo minh họa cho điều này:

 “Có một con đường dường như chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết”  – Châm 14: 12

“Nếu sự sáng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy lớn biết là dường bao“ – Mat 6: 23b

Từ sáng thế đến khải huyền Chúa luôn cảnh cáo con người, nhiều lần nhiều cách. Sự chủ quan kiêu ngạo, lấy tư tưởng con người thay đường lối Chúa là nguyên nhân thảm họa  này.

2. Ảo tưởng thành tích

Sách Khải huyền đã cảnh cáo Hội thánh Sạt-đe và Lao-đi-xê:

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng:

Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình…

Ta biết công việc của ngươi;ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ lồ” – Khải 3: 1-3 ; 15-17

 Mỗi Hội thánh có sai lầm khác nhau, nhưng hai Hội thánh này đã sai lầm đường lối “môn đồ hóa”.

Hội thánh Sạt-đe thành công truyền giáo (phục hưng mùa gặt); nhưng thất bại phục hưng chất lượng (môn đồ hóa – thay đổi con người bề trong giống Chúa)

Hội thánh Lao-đi-xê thì tưởng rằng mình có lý thuyết khôi phục Hội thánh, tri thức đường lối đúng; nhưng thất bại trong ứng dụng cũng trở thành tư duy ảo tưởng, lõa lồ giống chủ nghĩa Cộng sản.

Dạng này, Hội thánh này rất khó ăn năn: “sự hay biết sinh kiêu căng; tình yêu thương đem gây dựng “. I Cor 8: 1b

(Xem thêm phần Lịch sử 7 Hội thánh trong bài “Lịch trình Chúa tái lâm”)

3. Thần học viện lý thuyết suông, bằng cấp giả dối

Mở trường dạy Kinh Thánh không có gì sai; cái sai là tưởng có bằng cấp là đã được môn đồ hóa giống Chúa. Các viện Thần học giúp sinh viên hiểu tri thức Kinh thánh, tăng kiến thức khoa học điều đó cũng cần thiết; nhưng điều cần nhất là phải giống Chúa thì các viện không đáp ứng được; thậm chí tạo ảo tưởng môn đồ hóa là vào Thần học viện, hay có chức vụ trong giáo hội.

Bệnh hoang tưởng và cố chấp, in trí là bệnh nan y mãn tính khó trị nhất. Giai cấp Pha-ri-si và thầy thông giáo hiện đại đang gây khó khăn cho Chúa.

Khốn thay cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pha ri si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước Đức Chúa Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà ai muốn vào thì lại ngăn trở” Mat 23: 13

IV. Làm thế nào để phục hưng?

Đức Chúa Trời đã phục hưng Hội thánh Ngài nhiều lần và nhiều cách khác nhau.

Cuộc đại cách mạng Martin-Luter đầu thế kỷ 17 đã phục hưng một số lẽ thật, và phổ cập hóa Kinh thánh. Tiếp theo Ian-Thomas, Wesley, Joy Hession thế kỷ 18, 19… phục hưng sự sống bề trong. Đầu thế kỷ 20 phong trào Ngũ tuần phục hưng ân tứ tiếng mới, quyền năng, ngợi khen thờ phượng, kiêng ăn cầu nguyện. Giữa thế kỷ 20 một cơn phục hưng toàn diện: trở lại Hội thánh Công vụ sứ đồ (phục hưng Tân nương, chờ Tân lang Jesus tái lâm).

Làm thế nào để phục hưng Hội thánh của Chúa, không chỉ là câu hỏi mà còn là sự tồn vong của Cơ Đốc giáo. Có một tôi tớ Chúa đã nói: “Không phục hưng thì bội đạo”.

Biết bao tôi tớ Chúa đã hy sinh cả cuộc đời, tốn lắm tiền, nhiều giấy mực để bàn về phục hưng. Nhưng kết quả không như mong muốn. Vì sao vậy? Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân.

Tiến sỹ Bill Bright đã viết một tác phẩm “Phục hưng hầu đến” với hơn 200 trang, cách trình bày thật công phu khoa học ; nhưng phục hưng vẫn chỉ có chữ trên sách, chỉ là ước mơ!

Phong trào Ngũ tuần cũng làm mưa làm gió, tạo ra nhiều mùa gặt từ châu Phi sang châu Á; với hàng trăm triệu người quy đạo. Nhưng phục hưng không bền vững, sự bội đạo gia tăng; tà giáo “hốt hụi chót”.

Tôi tin nhiều nhà Thần học rất đau đầu và nhiều câu hỏi lại gia tăng. Vì sao? Vì sao lại oái ăm như vậy?!

Gần đây nhất là sự kiện ông Cho Gionggi sa bại; Ulf Ekman trở lại Công giáo La-mã và Hội thánh Phi Châu đang bị tà giáo xâm chiếm; Việt nam cũng không thoát được số phận nghiệt ngã…

Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn vào sự thật; xét lại đường lối, xét lại hướng đi; hầu phục hưng sẽ đến và đến bền vững như Công vụ sứ đồ.

Tôi đã được Chúa dạy điều này, nếu muốn được phục hưng lâu bền thì:

  • Các lãnh đạo Cơ-đốc-giáo cùng nhau ngồi lại, tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề “làm thế nào để phục hưng?”
  • Phải thực hiện dân chủ đúng nghĩa: Cơ-đốc-giáo bản chất là dân chủ, nhưng hành động thì phi dân chủ. Tôi chưa thấy một hội nghị nào, hội thảo nào xét lại đường lối; tổng kết công việc đã làm? Rồi rút bài học và đưa ra quyết sách phù hợp, hiệu quả. Hầu hết các hội nghị để cảm tạ, báo công, lập thành tích để khoe khoang, tự hào tự mãn, rồi vận động tài chánh, tiếp tục “con đường xưa em đi, lối cũ em về”; em đã in trí “bình an nghĩa địa, trật tự nghĩa trang” ”Sống chết mặc bây, tiền thầy đầy túi”- ta được tôn làm vua vì chúng bây đã cầu xin, muốn thế !
  • Phải lắng nghe những tham luận trái chiều: dám nhìn thẳng sự thật, phải mổ xẻ những ung nhọt trong các lãnh đạo; phải phơi bày những đường lối phi Kinh thánh trong các giáo đường, trong các Thần học viện, trên tinh thần cầu thị: “Ôn cố tri tân”. Phải cầu nguyện như Đa-vít “Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp Ngài”… Cầu nguyện hàng năm, thậm chí cả chục năm mới nhận được các Lẽ thật mầu nhiệm.
  • Phải nhận biết mình đã sa sút từ đâu, ăn năn làm lại từ đầu: Biết sa sút cái gì, sa sút từ đâu không hề đơn giản. Làm lại cái gì, khởi sự điều gì? Tất cả, tất cả đang bị bao vây như một bóng đêm của mùa đông Bắc cực…

Nếu làm được như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đoái xem và ban sự phục hưng ngay.

Chắc hẳn chúng ta cũng biết rõ: Chính Chúa Jesus mong ước, khao khát Hội thánh Ngài phục hưng, vì Ngài đã mua Hội Thánh bằng chính  huyết Ngài. Đức Chúa Trời thật đau buồn khi thấy con dân Ngài bội nghịch, bất kính, bất tuân Ngài!

Có thể khẳng định, mọi sự do lỗi chúng ta; chúng ta chưa thật sự sống theo đúng mục đích; chưa đáp ứng đòi hỏi của Chúa.

Chúng ta thử lướt qua những cơn phục hưng, những người làm nên phục hưng; thì sẽ có câu trả lời ngay.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

2 thoughts to “Phục Hưng và Mùa Gặt”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.